Chương 17 (H+)
Lê Sân nói được làm được, Khương Cảnh Văn cũng không cần làm gì cả, cứ thế nằm hưởng thụ.
Áo sơ mi của hắn bị Lê Sân cời ra từng cúc, phần ngực trơn bóng căng tràn hơi phồng lên. Cơ bắp vừa vặn, không quá mức cường tráng, cũng không phải kiểu gầy yếu.
Lần đầu tiên Lê Sân nghiêm túc cơ thể của Khương Cảnh Văn, cô cực kỳ có hứng thú ở trên da thịt trần trụi của hắn vuốt ve, lúc lướt qua hai điểm nhô lên còn làm cho Khương Cảnh Văn thấp giọng rên rỉ.
Nhưng hắn cũng không có động tác gì khác, chỉ là có chút chờ mong Lê Sân ở trên người hắn thăm dò trêu chọc, chậm rãi đốt lửa trên người hắn.
Lê Sân có vài phần hiếu thắng, động tác vừa lớn mật lại dịu dàng, giống như móng vuốt của mèo con, ở trên ngực hắn vừa cào vừa gãi, làm tâm hắn rung động, cả người đều ngứa ngáy khó chịu.
Một tay Khương Cảnh Văn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ngón tay hơi nhúc nhích, chậm rãi cảm nhận da thịt mềm mại dưới tay. Lê Sân hơi híp mắt, đôi mắt nghịch ngợm nhìn hắn, cong lên như vầng trăng non, nụ cười tươi tắn ngọt ngào cực kỳ mê người.
Vài sợi tóc của Lê Sân khẽ phất qua tai hắn, đôi môi đầy đặn dọc theo cằm chậm rãi hôn xuống, mút lấy cổ hắn, để lại không ít dấu vết ái muội ướt át trên ngực.
Cô có thể cảm nhận được vật cực nóng dưới thân Khương Cảnh Văn đã sớm cương cứng, chống ở nơi tư mật của cô, chậm rãi chờ phát động, thỉnh thoảng còn nảy lên làm người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó.
Tay Lê Sân linh hoạt mò vào quần hắn, xoa lấy khối thịt cứng rắn kia vuốt ve lên xuống.
Lỗ chuông phía trước rất nhanh đã chảy ra dịch nhầy, đem cả cây dương vật thấm ướt. Biểu cảm trên mặt Khương Cảnh Văn quá mức mê người, gương mặt tinh xảo tuấn tú lúc này nhuốm đầy dục vọng, giống như một bức tranh thủy mặc bị một nét mực đậm vẽ lên.
Nhìn Khương Cảnh Văn như vậy, Lê Sân cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Nhưng cô vẫn giữ đúng lời nói, không để Khương Cảnh Văn cử động, xoay người ngồi khóa lên người hắn, thong thả dụ hoặc cởi áo ngoài, để lộ ra hai bầu vú đầy đặn bị nội y bao lấy.
Áo lót bằng lụa màu trắng, giống như hòa vào cũng da thịt trắng nõn tinh tế của Lê Sân.
Khương Cảnh Văn bị cô đè dưới thân, nhìn cô cười ngọt ngào, chậm rãi cởi khóa áo lót, không giữ lại cái gì cứ thế trần trụi phô bày trước mặt hắn.
Đầu vú ở trong không khí run rẩy chậm rãi đứng thắng, giống như anh đào đỏ mọng trên kem vani, Khương Cảnh Văn nhìn mà hai mắt âm trầm, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng Lê Sân vẫn cảm nhận được thứ kia lại lớn hơn vài phần.
Cô tiếp tục trêu đùa hắn, duỗi tay sờ đến phía dưới hoa huyệt, hai chân tách ra trước mặt Khương Cảnh Văn. Trong ánh nhìn rực cháy của hắn, cô nhẹ nhàng liếm hai ngón tay mảnh khảnh đến khi nó ướt đẫm, rồi chậm rãi vỗ về hoa huyệt đỏ rực.
Hai mắt Khương Cảnh Văn hoàn toàn không thể rời khỏi cảnh đẹp trước mắt.
Ngón tay trắng nõn hơi đè ép lên hoa châu làm Lê Sân phát ra tiếng ngâm khe khẽ, sau đó, ngón tay cô chậm rãi hoạt động, nhẹ nhàng ma sát làm cho miệng huyệt phun ra chút mật dịch, óng ánh dính lên hai cánh trai.
Khương Cảnh Văn thở dốc, dương vật đã cứng đến phát đau, lúc này hận không thể đè tiểu yêu tinh này xuống dưới mà hung hăng yêu thương cô.
Lê Sân dịch ngón tay xuống sát miệng huyệt, cô thử chậm rãi duỗi tay xâm nhập vào bên trong hoa huyệt.
Nhục bích theo bản năng đẩy tay cô ra, Lê Sân hơi nhắm mắt, gò má đỏ ửng, thân thể mềm mại trần trụi, trông chẳng khác nào nữ yêu tinh dụ người phạm tội.
Thịt non phun ra nuốt vào ngón tay của cô kéo ra từng sợi chỉ bạc, mạnh mẽ kích thích lấy lý trí của Khương Cảnh Văn. Nhìn cảnh hương diễm trước mặt, hắn hơi cử động muốn ngồi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com