Chương 18
"Đau đớn lắm sao, tại sao không gọi bạn bè của cô đến cứu?"
Lê Sân cảm thấy bản thân càng ngày càng biến thái, nhìn Dư Dao Nam như vậy, trong lòng lại có một cảm giác khoái cảm không thể diễn tả. Cô sắc bén nhìn về phía đám người, đôi mắt dừng lại ở một góc nào đó, vừa vặn bắt gặp một thân ảnh co rúm lại đang cố gắng trốn tránh.
"Tìm được rồi"
Cô nói, vừa nhấc Dư Dao Nam như thể một cái túi, ném cô ta ra ngoài, vừa lúc rơi xuống người một người phụ nữ.
Không khí nhanh chóng tràn vào, Dư Dao Nam hít vào từng ngụm từng ngụm quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Vừa rồi cô ta như vừa đi một vòng trong địa ngục.
Lê Sân lúc này chậm rãi tiến đến, ngồi xổm trước mặt bọn họ.
Không ai dám ngăn cản cô, cũng giống như lúc nãy khi cô bị đóng băng, không ai dám ló mặt ra.
Dư Dao Nam khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và nước mũi, cả người chật vật không thể đứng vững. Đồng bọn của cô ta bị cô tấn công cũng nhất thời mất đi khả năng hành động.
Lê Sân không hề hành động, cô đang tận hưởng dáng vẻ hấp hối của con mồi.
Ánh mắt Dư Dao Nam cụp xuống, trong đáy mắt thoáng hiện một tia sắc lạnh. Ngay lúc này, cô ta nắm bắt cơ hội, bất ngờ trở tay, thoát khỏi trạng thái hoảng loạn trước đó.
Hai tay cô ta vụt bắn ra vô số mũi băng nhọn sắc bén.
Dù Lê Sân phản ứng cực nhanh và cố gắng né tránh, vẫn không thể tránh được hoàn toàn — có hai mũi đã đâm trúng người cô.
Một mũi ghim vào vai trái, một mũi ghim vào lưng phải.
Những mũi băng có đường kính to bằng ngón cái, hung hăng xuyên thấu qua cơ thể, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ vạt áo cô.
Cơn đau từ vết thương từ từ truyền thẳng đến tận tủy não, từ âm ỉ chuyển sang dữ dội, dù thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Thế nhưng, cảm giác ấy với cô lại kéo dài như vô tận, đến mức hơi thở cũng bị nghẹn lại.
Tựa như từ lúc nãy bắt đầu, cơ thể cô đã có chút khác lạ.
Theo tính cách trước giờ của cô, hẳn là đã nhanh gọn dứt khoát giải quyết xong hai người này rồi, chứ không phải cố ý tra tấn như hiện tại.
[Người chơi nếu liên tục vượt qua giới hạn chỉ số phẫn nộ trong thời gian dài, sẽ dẫn đến sự thay đổi tính cách theo hướng hắc hóa.]
[Chỉ số hắc hóa hiện tại: 5 (giá trị tối đa là 50)]
"Cảm giác... hơi đau đấy..."
Cô cầm lấy cây băng trụ, rút ra khỏi vai mình như thể không hề cảm thấy đau đớn, một chùm máu tươi bắn tung lên.
Ngay giây tiếp theo, cô liền ghim mạnh cây băng trụ vào xương đòn của Dư Dao Nam.
Dư Dao Nam không thể khống chế mà hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng cô vẫn không nới lỏng lực tay dù chỉ một chút. Thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của dị vật đang xoay chuyển trong phần xương thịt.
Sau đó, cô lại rút cây thứ hai ra, rồi đóng thẳng vào bên còn lại của xương đòn Dư Dao Nam.
Vết thương nơi vai của Lê Sân chỉ sau một phút đã lành hẳn, thế nhưng trong ánh mắt cô lúc này, lại ánh lên một tia u ám.
"Con tiện nhân này! Mày chết không toàn thây đâu!"
Dư Dao Nam gào lên điên loạn.
Quá ồn ào.
Cô nghĩ như vậy.
Thế nên cơ thể liền hành động theo bản năng, những đầu ngón tay hợp kim từ miệng Dư Dao Nam xuyên thẳng ra, ghim cả người cô ta dính chặt vào vách đá phía sau.
Cô ta run rẩy hai cái, đồng tử dần dần giãn rộng...
Máu tươi từ sau gáy cô ta ào ạt chảy ra, men theo vách đá tụ lại thành một dòng suối nhỏ dài, nhuộm đỏ cả một góc nơi đó.
Người bạn đồng hành của Dư Dao Nam khi trông thấy cảnh ấy, hai mắt liền trợn ngược, rồi dứt khoát ngất xỉu tại chỗ.
Lê Sân chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, rút tay phải về. Phần đầu của Dư Dao Nam lập tức đổ rũ sang một bên, miệng vết thương đã hóa thành một lỗ máu khổng lồ.
Thật là khó chịu, cô cảm thấy như sắp không thể thở nổi nữa.
Lê Sân ôm lấy ngực mình, không ngừng cố gắng thở dốc từng hơi, trong đầu như thể bị ai đó khuấy đảo mãnh liệt, hai tai hoàn toàn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Cô lảo đảo chen qua đám người đang vây xem, cứ thế loạng choạng chạy thẳng về phòng mình.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, cả người cô liền đổ gục xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tô Du và Tô Lãm nghe thấy động tĩnh, liền chạy vội ra từ trong phòng. Đến khi nhìn thấy tình trạng của Lê Sân, cả hai người đều đứng ngẩn ra, hoàn toàn sững sờ không thốt nên lời.
Tô Du là người đầu tiên phản ứng kịp, lập tức sải bước lao đến, đỡ lấy cơ thể của Lê Sân, để cô tựa vào lòng mình.
[ Phản phệ cấp một bắt đầu, kéo dài trong vòng hai mươi phút ]
Phản phệ cấp một?
Danh từ này chưa từng xuất hiện bao giờ, đột ngột vang lên trong đầu Lê Sân.
Ngay sau đó, cơn đau đớn ập tới bất ngờ, khiến cô hoàn toàn không kịp trở tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com