Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (H)

Mạnh Trường Khác cắm vào rất lâu, giống như mới khai trai không thể ngừng được. Tay hắn nắm chặt eo mềm mại của nữ tử dưới thân, giống như dùng hết toàn lực thật mạnh va chạm.

Lê Sân tuy rằng đã sớm xụi lơ cả tay chân, nhưng vẫn theo bản năng hùa theo hắn, chọc cho hắn càng thêm cứng rắn.

Trận hoan ái này giằng co một canh giờ, Lê Sân mệt lử một ngón tay cũng không nâng lên được. Cô chỉ có thể ghé vào phần ngực trần trụi của Mạnh Trường Khác, khe khẽ thở dốc.

Mạnh Trường Khác thỏa mãn ôm lấy mỹ nhân, sắc mặt vốn xanh đen u ám nay cũng hòa hoãn không ít. Lê Sân liếc mắt, chợt thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cặp mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô không rõ cảm xúc.

Nhưng nhìn thần sắc lười biếng của hắn mà đoán, hẳn là cũng khá thỏa mãn.

Lê Sân xoa xoa eo, trong lòng thở dài.

Một canh giờ lại là một canh giờ không có ngừng nghỉ, chỉ đang thương eo nhỏ của cô (?_?)

Bàn tay thon dài tinh tế khẽ vuốt ve sống lưng Lê Sân, da thịt của cô mềm mại như sứ, Mạnh Trường Khác có chút yêu thích không muốn buông tay.

"Mệt mỏi?"

Hắn cúi sát bên tai cô, khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên nơi cổ họng mang theo một nét ôn hòa tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa một thứ mê lực kỳ lạ khiến lòng người bất giác ngứa ngáy.

Đặc biệt là khi hắn cố tình thổi luồng hơi nóng bên tai Lê Sân, càng khiến cô khó chịu, không khỏi đẩy hắn một cái đầy bất mãn.

"Gia, để nô nghỉ một lát, gia muốn đem nô ép khô sao."

Mạnh Trường Khác lúc lên giường như dã thú, chẳng có chút nào giống với bộ dáng của hắn.

Hắn không đoán được cô lại lớn gan như thế, bàn tay non mềm dán lên má hắn, ghét bỏ đẩy mặt hắn ra ngoài, hắn cũng thuận tay nắm lấy tay Lê Sân, chậm rãi thưởng thức.

Bàn tay Lê Sân thon dài, nhưng không phải kiểu gầy gò mà vẫn có chút thịt. Mạnh Trường Khác nhéo nhéo, cảm thấy như đang sờ một cục bông, càng sờ càng thoải mái.

Mà Lê Sân bị hắn nghịch tay, giờ phút này đã bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cô tựa vào cổ Mạnh Trường Khác, hô hấp nhẹ nhàng, dung nhan khi ngủ thuần khiết an tường, cùng với người vũ mị quyến rũ ban nãy như hai người khác nhau.

Mạnh Trường Khác lần đầu cảm thấy cảm giác này thật không tệ.

Lúc này Lê Sân đang chìm vào mộng đẹp cũng không biết, ngày sau đã bình thản hơn rất nhiều.

Sau hôm đó, nữ nhân đến phòng Mạnh Trường Khác dần nhiều lên, trừ Hà Diệu chưa đến, thì Oanh Ca cùng mấy nha hoàn khác đã sớm đem ánh mắt dán lên người hắn.

Nguyên nhân chính là, sau khi được Lê Sân trị liệu, Mạnh Trường Khác đã khỏe lên không ít. Tính tình cũng ôn hòa hơn nhiều, cho dù không thể so với trước khi bị thương, cũng đã đủ làm người ta cảm thấy có hy vọng.

Lê Sân tuy đúng là được Mạnh Trường Khác sủng hạnh, nhưng lại không thể chịu nổi mấy chiêu trò của Oanh Ca. Nàng ta vốn chẳng được Mạnh Trường Khác phân phó gì, vậy mà vẫn tự ý xông vào phòng không chút ngần ngại.

Mấy ngày nay, Lê Sân chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể thấy váy yếm của nàng ta đã thay đổi không biết bao nhiêu lần.

Nguyên nhân thì quá rõ ràng, chính nàng ta cố ý tạo ra chuyện. Lúc thì hắt trà lên người, lúc thì kêu nóng, kêu đau... thật sự chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nếu nói ban đầu Mạnh Trường Khác còn vì chút tình cũ mà thương hương tiếc ngọc, thì giờ đây, mấy trò ma mãnh của nàng ta đã khiến lòng kiên nhẫn của hắn cạn sạch.

Ngày hôm đó, sau khi hoan hảo xong, Lê Sân cũng đã nói rõ ràng với Mạnh Trường Khác: giờ thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chuyện phòng the, một tháng một lần là đủ rồi. Nếu không e là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ.

Ban đầu Mạnh Trường Khác còn nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc sau thấy mình bị Oanh Ca tìm mọi cách dụ hoặc mà còn không nổi lên chút phản ứng nào, hắn lập tức trở nên thanh tâm quả dục.

Dù sao hắn cũng không phải kiểu sa đà vào dục vọng, một tháng một lần cũng được rồi.

Còn người được chọn?

Hắn lại càng muốn cùng Lê Sân điên loan đảo phượng, chỉ cần nếm được tư vị kia thì không có nam nhân nào không muốn thử lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com