Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khương Cảnh Văn nói xong câu đó rồi quay đầu rời đi, Lê Sân hơi hé miệng, nhưng không kịp ngăn hắn lại.

Vưu Tiêu thở ra một tiếng, cười lạnh nói:

"Thật sự không quen nhìn bộ dạng đó của hắn."

Anh ta nói rồi chuyển hướng nhìn Lê Sân, nhéo nhẹ hai má cô. Lê Sân lúc này đang ở trong một cơ thể mềm mại đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt trong suốt như nước, đôi môi đỏ hồng mềm mại hơi cong lên, cứ như thể có thể ngửi thấy mùi mật ngọt lan tỏa trong không khí.

Cô có khung xương nhỏ nhắn, tuy trông mảnh mai nhưng lại mềm mại, dễ thương, cũng không lạ gì khi Vưu Tiêu thích véo má cô.

Thật ra Lê Sân không thích kiểu này cho lắm, nói thật, cô vẫn thích kiểu người trưởng thành hơn. Một cơ thể mềm yếu dễ bị đẩy ngã như thế này, ở trên giường chắc chắn sẽ không phản công được đâu.

Vì thế, cô tránh Vưu Tiêu, bất mãn lẩm bẩm:

"Đừng mà, em còn phải đi gặp bác sĩ Khương nữa."

Vưu Tiêu nghe vậy, khẽ nhíu mũi, rồi hôn nhẹ lên má cô.

Hơi thở nam tính và mùi thuốc lá vây quanh cô, Lê Sân lùi lại một bước, liếc mắt làm mặt quỷ về phía anh ta và Liễu Lam, rồi nhẹ nhàng mở cửa chạy ra ngoài...

Vưu Tiêu bất đắc dĩ cười:

"Vẫn là một cô nhóc mà, thật là..."

Anh ta quay sang Liễu Lam, yên lặng thu lại nụ cười, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Liễu Lam hiện ra một tia ủy khuất:

"Khi nào hai người kết hôn?"

Vưu Tiêu đưa lưng về phía cô ta, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài nhẹ. Anh ta do dự một lát, rồi cuối cùng quay lại, nhẹ nhàng ôm Liễu Lam vào lòng.

"Thực xin lỗi, A Lam, em hãy quên tôi đi."

Liễu Lam ôm chặt vòng eo anh ta, khác với Lê Sân, cô ta thực sự là người khiến anh ta thương xót. Khi anh ta ôm Liễu Lam, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô ta hơi run rẩy, cảnh tượng này khiến tim anh ta như bị thắt lại.

Liễu Lam so với Lê Sân còn nhỏ tuổi hơn, nhưng lại giống như người chị gái luôn chăm sóc cô. Anh ta cùng hai người lớn lên, tuy rằng thích Lê Sân kiều diễm, hoạt bát, nhưng cũng không khỏi thương tiếc cho Liễu Lam yếu đuối mà kiên cường.

Đặc biệt là sau đêm hôm ấy, khi cùng cô ta phát sinh quan hệ, anh ta càng ngày càng có cảm giác nghiêng về Liễu Lam.

Nhưng anh ta không thể vi phạm lời hứa của mình, anh ta đã cam kết sẽ chăm sóc tốt cho Lê Sân, sẽ không thay đổi quyết định.

Còn Liễu Lam...

Hai người im lặng ôm nhau trong phòng trực ban, không ai lên tiếng, chỉ lắng nghe hơi thở của nhau, cũng không chú ý đến bóng người chợt lóe ở bên ngoài.

Lê Sân hít một hơi sâu, đứng phía sau cánh cửa, trong mắt cô tràn đầy sự khiếp sợ, nhưng không hề có đau đớn.

Đờ mờ, cô thế mà có thể trở thành một vai chính trong mấy chuyện ngôn tình cẩu huyết như này, đúng là không uổng phí mấy đời sống qua...

Nhưng mà cô vô tâm, không để ý đến những chuyện khác, ký ức thật sự vẫn có.

Nếu như nguyên chủ chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ rất đau khổ.

Nếu không phải vì cô để quên đồ đạc nên quay lại lấy, nói không chừng, nếu mọi chuyện cứ thế phát triển, có lẽ cô sẽ không hề hay biết gì mà để mọi chuyện gạo nấu thành cơm.

Lê Sân vỗ nhẹ ngực mình, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Cô cảm thấy tra nam đã xuất hiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ lệ Khương Cảnh Văn là đối tượng công lược cao hơn một chút.

Trong lòng cô hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, một cảm giác lo lắng khó tả cũng dần dâng lên. Sau này cô sẽ phải đối mặt thế nào với vị hôn phu trên danh nghĩa và chị em tốt từ nhỏ đến lớn đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quyết định bước đến trước văn phòng của Khương Cảnh Văn trước.

Lê Sân hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."

Mỗi lần nghe thấy giọng của Khương Cảnh Văn, cô lại không kìm được mà khẽ run lên. Mặc dù giọng hắn thật sự rất dễ nghe, trong trẻo như suối chảy, nhưng sự lạnh lẽo trong âm điệu của hắn lại khiến người ta không thể nào làm ngơ.

Đột nhiên, cô cảm thấy vô cùng tò mò, một người như Khương Cảnh Văn mà động tình thì sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com