Chương 2
Theo cốt truyện, cô đã bị tiêm một loại virus vào người, hiện tại cũng đã trở thành zombie. Vốn cô sẽ phải giống như những người khác, hàng tháng đều phải uống thuốc giải độc để tránh cơ thể bị hư thối cùng với dục vọng muốn ăn thịt người.
Nhưng tố chất thân thể của cô đã xảy ra biến dị, trở nên cường đại.
Cô không phải người, nhưng cũng không giống zombie bình thường dần trở nên hư thối, cũng sẽ không ăn thịt người. Hiện tại, cô chỉ cần một ít nước và đồ ăn là có thể tồn tại được suốt một tháng.
Nguyên chủ cũng cẩn thận che dấu bí mật này, dần tích lũy sức mạnh.
Ở thế giới lần này, thân phận của Lê Sân và đối tượng công lược đều chỉ là một pháo hôi cực kỳ nhỏ bé. Gần như chẳng xuất hiện chút bọt sóng nào đã bị nhóm nữ chính tiêu diệt. Đương nhiên, Lê Sân cảm thấy nữ chính chắc chắn là người có hình thức sinh hoạt Mary Sue mà hệ thống có nhắc đến.
Nhân vật công lược là Tô Du, một đại thiếu gia của thế gia lâu đời, thiên chi kiêu tử ngậm thìa vàng mà lớn lên.
Mà nhiệm vụ lần này của Lê Sân là...
[Giúp đỡ nhân vật công lược trưởng thành.]
Nhiệm vụ lần này rất ngắn gọn, nhưng Lê Sân xem không hiểu.
Cô hỏi lại hệ thống nhưng không nhận được câu trả lời.
Đã có pháo hôi thì đương nhiên cũng có vai chính. Nữ chính của quyển truyện này tên là Kiều Kha, vốn là một học sinh cấp ba bình thường, sau khi xuyên sách trở thành nữ phụ, nhưng vì nắm rõ cốt truyện nên đã thành công thượng vị, thành công biến nữ chính thành nữ phụ pháo hôi.
Đúng là một kịch bản rối rắm.
Trong nguyên tác, nữ chính trở thành nữ phụ pháo hôi, sau đó lại có người khác xuyên vào nữ chính, rồi đến lượt cô nhập vai, nếu không thì chính cô sẽ trở thành pháo hôi bị hi sinh.
Xem ra hệ thống trong truyện đúng là sản phẩm điển hình của thời đại toàn tiểu thuyết cẩu huyết cấp ba.
Lê Sân lắc đầu, kéo áo choàng của mình lên choàng thêm.
Thời tiết thời mạt thế thật khắc nghiệt, ban ngày thì như giữa hè, ban đêm lại lạnh như mùa đông, hiện tại đang là lúc đêm khuya lạnh buốt, đến nỗi hơi thở cô phả ra cũng hóa thành một làn sương trắng mờ.
Họ hiện đang trên đường di chuyển, cả đoàn gồm mười người: năm người sở hữu dị năng, ba người là người bị cải tạo, còn lại là Tô Du và Tô Lãm.
Tô Lãm chính là nữ chính trong nguyên tác, người đã bị biến thành vai nữ phụ pháo hôi; trong mạch truyện cũ, sau khi Tô Du chết, Tô Lãm vì đau buồn mà đứng lên báo thù, ý đồ liều chết cùng Kiều Kha, nhưng cuối cùng lại bị Kiều Kha tra tấn đến chết.
Nói cho cùng thì cũng là một cặp anh em mệnh khổ, bất hạnh đến đau lòng.
Tô Lãm hiện tại vẫn chỉ là một cô bé mười ba tuổi, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng vẻ tang thương của người từng trải qua hết thảy bể dâu nhân thế. Có lẽ cái chết của cha mẹ đã để lại cho cô bé một cú sốc quá lớn.
Nơi này hiện tại là một khu doanh trại tạm thời được dựng lên đơn sơ, Tô Lãm và Tô Du chỉ có thể quấn tạm một tấm thảm lông mỏng mà ngồi bên ngoài. Khuôn mặt non nớt của cô bé vẫn còn phảng phất nét trẻ con, hai má bị gió lạnh làm đỏ ửng cả lên, môi thì tái nhợt đến tím tái.
Cô nhắm chặt đôi mắt, trên hàng mi dài cong cong đã đọng lại những mảnh băng vụn li ti.
Hai anh em họ không có dị năng, ngoài việc họ mang họ Tô khiến cho những kẻ từng là người làm của nhà họ Tô e dè mà không dám cướp sạch lương thực và vật dụng của họ, còn lại thì chẳng ai quan tâm đến sống chết của họ nữa.
Suốt chặng đường đi, quần áo mà họ được phân phát ngày càng mỏng manh, còn thức ăn thì cũng ít dần đi. Trong khi đó, những kẻ sở hữu dị năng thì lại ở trong lều trại ấm áp, tùy tiện phát tiết dục vọng của mình.
Trong thời mạt thế này, cướp lấy phụ nữ cũng chẳng còn bị xem là chuyện gì đáng trách.
Tô Du thực ra vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, vừa bước sang tuổi hai mươi, lại từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều. Hắn cũng chưa hề thức tỉnh dị năng, bây giờ nhìn thấy em gái mình phải chịu khổ như vậy, lại hoàn toàn bất lực, không thể làm gì để giúp đỡ.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm người đứng ra phân xử, nhưng kết quả chỉ là bị đánh cho một trận nhừ tử.
Những người vốn từng thuộc quyền quản lý của nhà họ Tô, gồm hai nam một nữ, trong đó hai người nam đều là dị năng giả. Đến giờ thì họ gần như đã phản bội, hiện tại chỉ còn lại duy nhất Lê Sân.
Tô Du là một thiếu niên thật sự rất xinh đẹp, cô vốn rất ít khi dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người, thế nhưng với Tô Du thì lại khác.
Hắn giống như hình tượng tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ tuổi đôi mươi, môi hồng răng trắng, đường nét gương mặt hài hòa và nổi bật, đôi mắt lại giống hệt Tô Lãm – đều to tròn như mắt mèo, ba phần ngây thơ, bảy phần mê hoặc.
Ánh mắt đen nhánh của hắn vẫn chưa bị vấy bẩn bởi bụi trần, vừa to vừa sáng, còn trong trẻo hơn cả suối nguồn. Nếu để Lê Sân đoán, thì có lẽ chính ánh mắt ấy cũng là một phần lý do khiến Tô Du sớm phải chịu kết cục bi thảm.
Có được một thiếu niên mang trái tim thuần khiết như lửa đỏ, thì cũng khó mà tồn tại được lâu trong thế giới tàn khốc này.
Những ngày bôn ba liên tục khiến hai má hắn trở nên gầy gò hơn đôi chút, thế nhưng khí chất cao quý và trong trẻo từ ngày sinh ra lại chẳng hề phai nhạt. Hắn ôm chặt lấy Tô Lãm, sống lưng vẫn giữ thẳng tắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com