Chương 20
Hai người đang giằng co, thì đúng lúc ấy, Lê Sân đẩy cửa bước vào. Trên gương mặt cô ban đầu còn phảng phất nét cười dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy Oanh Ca, nụ cười ấy dần tan biến, thần sắc cũng chậm rãi trầm xuống.
Mạnh Trường Khác nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức không bình thường, chưa kịp quay đầu lại, thân thể hắn đã theo bản năng nghiêng về sau một bước, như thể muốn tránh xa Oanh Ca hơn một chút.
Đến khi hắn hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt ủy khuất của Oanh Ca, hắn mới chợt nhận ra bản thân vừa mới làm gì. Hắn sững người, trong lòng mơ hồ không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy?
Lê Sân nhìn thấy thái độ của hắn thì có vẻ rất hài lòng. Vốn dĩ cô chẳng có chút thiện cảm nào với Oanh Ca, thậm chí còn mang theo vài phần chán ghét.
"Không biết Oanh Ca muội muội sao lại có mặt ở đây vào lúc này?"
Lê Sân khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên như cười như không. Thế nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo vô cùng, ba phần mỉa mai, bảy phần ghét bỏ. Cũng may Lê Sân vốn sở hữu dung nhan xuất sắc, dù mang theo chút cao ngạo, lại chẳng làm người ta chán ghét, ngược lại, còn khiến cô có cảm giác cao quý khó chạm tới.
Oanh Ca nhìn thấy biểu cảm của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Khi Lê Sân mới vào phủ, nàng ta không thể không cảnh giác. Dù vẻ ngoài của cô xinh đẹp, chẳng thua gì các tiểu thư quý tộc, nhưng Oanh Ca lại cảm thấy Lê Sân không hề sợ hãi chút nào.
Lê Sân nhanh chóng làm Oanh Ca mất đi sự phòng bị của mình. Cô vốn dĩ là một mỹ nhân, nhưng lại rất ngăn nắp quy củ, chẳng hề giống những người khác mà nàng ta từng gặp.
Oanh Ca hiểu rõ, những người như các nàng đều là lấy sắc làm mạng, có giỏi lắm cũng chỉ là có thêm một danh phận quý thiếp, nói khó nghe thì, cái kiểu làm dáng của Lê Sân, cũng là chuyện của chính thất, một cái thông phòng nghèo hèn dựa vào đâu mà mắt cao hơn đầu chứ?
Nếu Lê Sân biết được những suy nghĩ này, có lẽ cô sẽ chỉ mỉm cười nhạt. Thực ra, Oanh Ca chẳng hề hiểu rõ cô, nàng ta chỉ là một người phụ nữ tính toán ích kỷ, đồng thời lại rất thích làm những việc khiến người khác phải bận tâm.
Không nói đến những chuyện khác, nguyên chủ đối xử với nàng ta cũng không tồi, nhưng nàng ta lại không biết trân trọng điều đó. Trước thì lợi dụng nguyên chủ, sau khi lợi dụng xong thì thái độ thay đổi chóng vánh, thậm chí còn nhanh hơn cả lật sách.
Nguyên chủ không phải kiểu người làm ra vẻ, chỉ vì không tranh giành, không muốn nổi bật mà thôi. Nàng ấy biết rõ mình xuất sắc, vì vậy mới chọn cách né tránh những người đang mơ ước nàng, khiến bản thân trở nên như một chiếc bánh bao mềm mại.
Còn Lê Sân, ngược lại hoàn toàn, cô là người có thể đối mặt với thử thách, không ngại dấn thân.
"Thì ra là Lê Sân tỷ tỷ, mấy hôm nay không thể hầu hạ bên người gia, nên mới nghĩ đến việc hầm canh cho gia bồi bổ."
Giọng nói của nàng ta thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng triền miên, như ngâm bên trong hũ mật, làm người ta mất hết sức lực.
Lê Sân nổi da gà, yên lặng liếc nước canh trên bàn, lại nhàn nhạt liếc xéo Mạnh Trường Khác.
Hiện tại lá gan của cô đã lớn hơn rất nhiều rồi, ỷ vào việc tình độ đã đạt 45 điểm, lấy tính cách Mạnh Trường Khác mà nói, cô chắc chắn là người đặc biệt.
Quả nhiên, trong mắt người ngoài, gương mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đặc biệt là cặp mắt ẩn tình đong đưa, như cuộn trào gợn sóng, chỉ một cái liếc mắt, so với Oanh Ca cố tình câu dẫn càng thêm mê người.
Oanh Ca ám phun một tiếng đầy oán hận, ngả đầu nhìn về phía Mạnh Trường Khác. Chờ khi nàng ta thấy hắn hàm chứa nụ cười, đáy mắt lại mang theo vài phần không vui, sắc mặt dần dần trở nên trầm xuống, nàng ta liền tức giận đến mức nắm chặt khăn tay.
Lê Sân, tiện nhân này! Ả có tài đức gì!
Lê Sân thu hết sắc thái trong mắt nàng ta, khuôn mặt không đổi sắc, thướt tha bước đến bên người Mạnh Trường Khác, nhẹ nhàng mở hộp đồ ăn trên tay.
Một làn hương thơm ngát ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng, cô cũng không vội vã, từ từ lấy ra từng món ăn tinh xảo tuyệt vời, so với bát canh của Oanh Ca, quả thật không thể nào so sánh được.
Khi Lê Sân xong xuôi việc bày biện thức ăn, Mạnh Trường Khác nhìn trước mặt, eo nhỏ thon thả, không nhịn được, liền ôm cô lại gần.
Hương ngọc lan giống như lan ra theo từng tấc da của cô mà tỏa, cùng với nhiệt độ trên người Lê Sân mà lúc đậm lúc nhạt.
Mạnh Trường Khác yêu chết mùi hương trên người cô, giống như một đóa ngọc lan cao thượng, cùng với hương thơm trong trẻo trên người cô hợp lại thành một mùi hương độc nhất.
Lúc này hắn càng thêm chán ghét mùi hương chán ngấy trên người Oanh Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com