Chương 21
Chưa đến bảy giờ, sảnh lớn đã dần đông người, váy áo rực rỡ, hương nước hoa thoang thoảng, tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên khắp nơi.
Triệu Miên bước xuống từ xe, chiếc váy đuôi cá uốn lượn theo từng bước đi, đường xẻ bên sườn khéo léo để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, lúc ẩn lúc hiện. Cô ta búi tóc cao, cố ý để vài sợi lưa thưa rủ xuống trước trán, khiến diện mạo vốn đã thanh tú nay lại mang thêm vẻ quyến rũ đằm thắm.
Phần ngực được thiết kế cắt xẻ tinh tế, khéo léo khoe ra đường rãnh sâu giữa khuôn ngực, hai khoảng da trắng nõn theo từng chuyển động của cô ta mà rung nhẹ, khiến ánh mắt của những người xung quanh đều bị thu hút.
Tuy cô ta vốn sở hữu vẻ đẹp thanh tú, nhưng với lớp trang điểm tỉ mỉ đêm nay lại khiến chiếc váy đỏ như được khoác lên một hương vị mới, ngọt ngào mà đầy cám dỗ.
Trong công ty gần như không có ai nhận ra cô ta — ngoại trừ bạn tiệc của cô ta, Lý Lãng.
Lý Lãng cũng được xem là mẫu đàn ông ấm áp điển hình, làn da màu lúa mạch, ngũ quan sắc nét, thân hình cao lớn, rất được lòng các nữ đồng nghiệp trong văn phòng.
Thế nhưng anh ta lại thích Triệu Miên, điều này từng khiến không ít người khó hiểu. Mà đêm nay, những ánh mắt đó lại thêm phần hâm mộ đố kỵ.
Quả nhiên, những người ngày thường không mấy nổi bật, rất có thể lại chính là viên ngọc phủ bụi nơi trần gian.
Triệu Miên hoàn toàn xứng đáng trở thành người phụ nữ thu hút nhất trong buổi tiệc thường niên. Lý Lãng cũng được hưởng chút vinh quang theo. Dù sao thì, sắc đẹp như thế, lại chỉ thuộc về một mình anh ta.
Thế nhưng, giữa lúc đang tự tin rạng rỡ, trong lòng Triệu Miên lại dâng lên vài phần lo lắng. La Luân đến giờ vẫn chưa xuất hiện, tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng rõ ràng tối qua cô ta đã xác nhận lại rằng hắn sẽ đến tham dự buổi tiệc thường niên này.
Vẻ thất thần của Triệu Miên khiến Lý Lãng chú ý. Anh ta tò mò hỏi:
"Em sao vậy?"
Triệu Miên cười nhạt cho qua:
"Không có gì đâu, chỉ là đang tìm một người bạn."
Lý Lãng cảm thấy đây là lúc nên thể hiện khí chất của một quý ông:
"Vậy em đi tìm đi, anh qua bên kia trò chuyện một chút."
Triệu Miên hơi sững người, nhưng rồi cũng đón lấy sự chu đáo của anh ta, nở nụ cười rạng rỡ:
"Vâng, vậy lát nữa em sẽ tìm anh."
Lý Lãng nhướng mày nhìn cô ta, khẽ chớp mắt:
"Vinh hạnh của anh."
Triệu Miên bật cười khúc khích, sau đó phất tay rồi rẽ lối đi ra.
Nói thật lòng, Lý Lãng đúng là một người đàn ông khá ưu tú, năng lực làm việc xuất sắc, ngoại hình cũng không tệ chút nào. Điều quan trọng hơn là, anh ta đã yêu cô ta vào lúc cô ta cảm thấy khó khăn và yếu đuối nhất, điều đó đủ để chứng minh anh ta không phải là người hời hợt nông cạn.
Chỉ tiếc rằng, so với La Luân, anh ta vẫn còn kém xa.
Trong lòng Triệu Miên thoáng chút tiếc nuối.
"La tổng đến rồi!"
Không biết ai hô lên một tiếng khiến mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lại một chỗ.
Tim Triệu Miên như bị ai đó đánh mạnh một cú.
Cô ta lập tức đứng thẳng người, khẽ vuốt những sợi tóc vương bên má, đảm bảo bản thân đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Chỉ chốc lát sau, La Luân bước vào từ cửa lớn.
Hôm nay hắn mặc một bộ vest xám nhạt được may đo cao cấp, dáng người cao ráo như ngọc, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ cùng đôi chân dài thẳng tắp khiến ai nhìn vào cũng không khỏi tim đập rộn ràng.
Mái tóc đen được vuốt ngược ra phía sau đầu, chỉ là so với thường ngày thì có phần buông xõa và lộn xộn hơn đôi chút, càng làm nổi bật nét hỗn loạn đầy mê hoặc. Kết hợp với những đường nét gương mặt lai đầy góc cạnh và sâu thẳm của hắn, mang theo vẻ tuấn tú như vị thần Hy Lạp bước ra từ truyền thuyết.
Hắn hơi mím môi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu xanh lục nhạt như hồ nước tĩnh lặng, sâu thẳm và mênh mang, khiến Triệu Miên không kìm được mà phấn khích siết chặt túi xách trong tay.
Hắn cứ như thế từng bước một tiến về phía cô ta, cô ta nghĩ, chắc chắn hắn sẽ nhận ra sự khác biệt của cô ta hôm nay.
"A, thật xinh đẹp!"
Một tiếng xuýt xoa khẽ vang lên từ phía sau của một người phụ nữ khiến Triệu Miên lập tức bừng tỉnh, vội vàng nhìn kỹ về phía trước.
Một bàn tay, tay của một người phụ nữ.
Cổ tay trắng muốt như sương khói, làn da mịn màng như băng tuyết, chiếc vòng ngọc xanh biếc phối cùng sắc hồng kiều diễm, ngọc thạch trong suốt, trắng ngần tinh xảo.
Chiếc sườn xám được cắt may khéo léo càng làm nổi bật thân hình yểu điệu mảnh mai một cách tinh tế. Như mai như lan, vốn là vẻ đẹp thanh cao khó chạm tới, nhưng lại hoàn toàn bị khí chất của cô áp chế, khiến tất cả những thứ lộng lẫy kia chỉ như phụ kiện điểm tô, nở rộ nơi khuy áo, nơi gấu váy của cô.
Mái tóc đen của cô được vấn lên một nửa, dài đến ngang hông, tựa như một dải lụa đen bóng tuyệt phẩm. Một cây trâm ngọc được cài nghiêng để cố định phần tóc búi cao, đôi mày lá liễu mảnh cong như khói sương, ánh mắt thanh nhã dịu dàng, màu môi tự nhiên như một đóa phấn hồng mờ nhạt.
Nếu chỉ nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô, sẽ tưởng cô là một thiếu nữ mới lớn, hai má mang sắc đào phớt hồng vì thẹn thùng. Thế nhưng toàn thân cô lại toát lên vẻ đẹp rực rỡ, đoan trang mà thanh lịch, không hổ danh là người mang phong thái quyến rũ cùng nét nhã nhặn dịu dàng trời phú.
Cô khoác tay La Luân, trông như mỹ nhân bước ra từ bức họa cổ cung, dịu dàng mà lộng lẫy. Hai người họ rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn đối lập, vậy mà chẳng hiểu sao lại hòa hợp đến lạ kỳ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Vị tiểu thư từng tiếp đón Lê Sân hôm trước tình cờ cũng đang đứng giữa đám đông vây xem. Lúc này cô ấy đang ghé tai thì thầm với người bạn đi cùng, mà cô ấy chính là người đã thốt lên tiếng trầm trồ phía sau Triệu Miên khi nãy.
"Hôm trước tiếp đón đã thấy... thật sự rất có khí chất... hoàn toàn chính là người tình lý tưởng trong mộng của La tổng..."
Cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Triệu Miên vẫn nghe được lác đác đôi câu. Chỉ từng ấy lời thôi cũng đủ khiến trong lòng cô ta nổi lên cơn giận dữ khó kìm.
Cô ta không phải không nhìn thấy ánh mắt của La Luân, đó là lần đầu tiên cô ta thấy được thần thái mãn nguyện đến vậy trong ánh nhìn của hắn. Người phụ nữ kia không hề giống với những gì cô ta từng nghĩ, không phải là kẻ đến để quấy rối hay chen ngang. Ngược lại, chẳng lẽ đó mới chính là người khiến hắn rung động sao?
Chỉ là, cô ta thật sự cảm thấy không cam lòng một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com