Chương 23 (H)
Lê Sân đợi một lúc lâu, thấy Mạnh Trường Khác không buông tay, cô cũng không lên tiếng, an an tĩnh tĩnh giống như một bức tượng sứ.
Qua thêm nửa canh giờ, tiếng động mông lung đứt quãng cũng biến mất. Trong không khí chỉ còn sót lại mùi máu tươi như có như không, cùng với vệt nước chưa khô dưới sàn nhà.
Lúc này Mạnh Trường Khác mới buông tay, cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi của Lê Sân. Môi hắn hơi lạnh, mang theo màu nhợt nhạt như cũ, động tác hắn hôn cô rất mềm nhẹ, so với người hung ác lúc nãy như hai người khác nhau.
Lê Sân nhu thuận đáp lại hắn, cô biết rõ lúc này hắn muốn cô phải làm gì.
Mạnh Trường Khác nỉ non giữa môi cô.
"Đồ ăn nàng làm lạnh rồi, thật đáng tiếc."
Lê Sân chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cọ xát chóp mũi của hắn, cười tủm tỉm.
"Để nô đi hâm nóng lại."
Mạnh Trường Khác lại lắc đầu.
"Không cần phiền phức như vậy, tùy ý ăn một chút là được."
Hắn nói xong, nhấc đũa lên gắp một miếng măng tươi giòn mọng, đưa vào trong miệng nhai.
"Thủ nghệ của nàng đúng là rất tốt."
Mạnh Trường Khác nuốt xuống thức ăn, lại gắp thêm những món khác. Lê Sân nhìn hắn ăn vui vẻ, trong bụng cũng cảm thấy trống rỗng, hơi mím môi, khẽ kéo vạt áo của hắn.
"Gia, nô cũng đói bụng."
Ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi, vừa đáng thương vừa nũng nịu, vô duyên vô cớ lại có thêm một phần ngây thơ.
Mạnh Trường Khác nhướn mày, ánh mắt mang theo ý cười ngay cả hắn cũng không rõ.
"Muốn ăn?"
Lê Sân dùng sức gật đầu, giống như cố gắng hết sức để thuyết phục hắn.
Mạnh Trường Khác gắp một miếng thịt viên cho cô, nhìn cô gấp không chờ nổi mà cắn vào, hai má phình lên giống hai cái bánh bao nhỏ.
Lê Sân ăn rất vui vẻ, khoa tay múa chân chỉ đạo Mạnh Trường Khác gắp đồ ăn cho mình, mà Mạnh Trường Khác cũng rất thích thú, hai người ngươi tới ta đi, đem chút thức ăn ăn sạch sẽ.
[Tiến độ tình cảm của nhân vật công lược +4, tổng điểm đạt 45]
Lê Sân không nghĩ có thể kiếm điểm tình độ dễ dàng như vật, trong lòng cao hứng, nhanh chóng tiến lên mổ một cái lên miệng hắn.
Mạnh Trường Khác hơi sửng sốt, duỗi tay búng lên trán của cô.
"Mồm mép lém lỉnh."
Mạnh Trường Khác tuy nói vậy nhưng trong lòng rất vui vẻ. Lê Sân đối với hắn rất đặc biệt.
Lúc hắn xử lý Oanh Ca chỉ cảm thấy khoái cảm bệnh hoạn, hắn đã sai người móc mắt nàng ta, lại cho nàng ta uống thuốc câm, rồi bán đi nơi khác.
Lúc làm những chuyện này, hắn cũng không thấy mình tàn nhẫn. Đã phản bội hắn còn không biết tốt xấu, lúc trước hắn sủng ái nàng ta bao nhiêu, hiện tại chán ghét nàng ta bấy nhiêu. Nhưng hắn vẫn sợ chính mình sẽ trở nên điên cuồng.
Ở cùng với Lê Sân làm hắn cảm nhận được phần nhân tính còn lại trong cơ thể.
Hắn nghĩ như vậy, cúi xuống nhìn Lê Sân vì đau mà thở phì phò, còn giận dỗi liếc hắn mấy cái, xinh đẹp sống động.
Vì thế hắn theo bản năng ôm lấy nàng vào ngực, cúi đầu cắn lên cần cổ non mịn, tay còn lại thâm nhập vào cơ thể tinh tế mềm mại, cầm lấy một bên vú vuốt ve.
Lê Sân chỉ cảm thấy cổ nói đau, nhưng ngay sau đó lại được lưỡi hắn an ủi, bàn tay bên trong áo như có ma lực làm cô không tự giác được mà hưng phấn.
Tay Mạnh Trường Khác dần đi xuống, sờ đến hai cánh trai phấn nộn, vân vê xoa nắn một chút đã cảm nhận được mật dịch chảy ra.
Lê Sân hơi ngửa đầu, vạt áo mở rộng làm lộ ra làn da trắng như sứ. Cô thấp giọng rên rỉ, nghe vào trong tai làm cho Mạnh Trường Khác càng thêm chìm vào trong dục vọng. Giữa lúc mơ hồ, thanh âm của hắn lại cực kỳ rõ ràng.
"...Đừng phản bội ta."
"Nếu không, ta sẽ kéo nàng cùng đến hoàng tuyền..."
Ngay sau đó, là khoái cảm che trời lấp đất, đánh sâu vào tâm trí của Lê Sân.
Lúc cô đang ở trên đỉnh khoái cảm, Mạnh Trường Khác hôn lên môi cô, đầu lưỡi dây dưa, lưu luyến mà cường thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com