Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mạnh Trường Khác nhìn Lê Sân, trong lòng hơi rung động, giống như một cây non nảy mầm từ dưới đất đá khô cằn, tư vị ngây ngô mới lạ.

Nhưng... cũng không tệ lắm

Vì thế Mạnh Trường Khác cũng vươn tay tháo búi tóc của mình ra, bình thường hắn ở nhà lười búi mấy kiểu tóc phức tạp khi lên triều, chỉ dùng đúng một cây trâm ngọc màu trắng.

Cầm vào trong tay, trâm ngọc so với ngón tay hắn cũng chẳng khác là bao.

Dung mạo của hắn vốn kinh người, hiện tại tóc đen xõa xuống, lại càng thêm ba phần phong hoa. Khóe môi hơi nhếch lên, cặp mắt đen láy được ánh nắng chiếu lên sắc vàng đã không còn nét lạnh như băng, chỉ còn lại chút ấm áp ôn hòa làm người ta rung động.

Trong viện đột nhiên nổi gió, hắn kéo Lê Sân lại gần ôm lấy.

Lê Sân chỉ cảm thấy chợt ấm áp, áo choàng trên người Mạnh Trường Khác đã bao lấy cô. Không để cô phản ứng lại, một đôi tay thon dài đã luồn vào tóc của cô.

Hơi thở cực nóng của Mạnh Trường Khác truyền đến bên tai Lê Sân, thiếu đi chút lạnh lùng, lại vô ý có thêm vài phần nhu hòa.

"Nàng đừng lộn xộn."

Hắn nhẹ giọng nói, lại ôm Lê Sân chặt hơn một chút.

Não Lê Sân vẫn đang trong trạng thái chết máy, bị sắc đẹp chấn động của Mạnh Trường Khác làm cho ngu ngơ, muốn nhúc nhích cũng không được.

Trong chốc lát, Lê Sân đã cảm nhận được động tác của hắn.

Cô ngẩng đầu lên, cảm nhận được tóc hơi căng lên. Trâm gỗ vẫn nằm trong tay Mạnh Trường Khác, cô theo bản năng sờ cây trầm trên tóc mình, cảm nhận được chất ngọc trơn trượt.

Mạnh Trường Khác nâng cằm cô lên, không chút để ý cười, vừa lòng nói.

"Cài trâm ngọc vẫn đẹp hơn."

Gương mặt Lê Sân trong nháy mắt đỏ bừng, cả người đều ngơ ngác.

Lê Sân: Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ sao nam nhân này lại đẹp như vậy aaaaa cười như này là chết cô rồi aaaaaa!

Khung cảnh hai người đẹp như một bức họa.

Mà ở không xa, Ngũ công chúa và Thi Hồng Khấu đều nhìn đến ngây ngẩn, người sau còn đỡ, người trước đã sớm đỏ bừng mặt.

Từ góc độ của bọn họ, tùy rằng không thể nhìn rõ mặt Lê Sân, nhưng lại nhìn rất rõ ràng biểu cảm dịu dàng mà Mạnh Trường Khác dành cho nàng. Thi Hồng Khấu không thể tin được đây chính là nam tử hung ác làm người ta sợ hãi trước kia. Chỉ là nàng ta rất nhanh tỉnh táo lại, tuy rằng có chút rung động, nhưng rất nhanh đã đem sự chán ghét đối với Mạnh Trường Khác khôi phục trở lại.

Mà Ngũ công chúa lại không thể dễ dàng tỉnh táo lại như thế.

Nàng ta ngơ ngác nhìn nhất cử nhất động của Mạnh Trường Khác, như nhập ma mà lẩm bẩm.

"Ta chưa bao giờ gặp được nam tử nào đẹp như vậy, vốn tưởng rằng Tam ca đã tuấn tú hơn người, nhưng hắn, hắn, hắn..."

Thi Hồng Khấu thấy nàng ta như vậy liền biết hỏng rồi, ngay lúc Ngũ công chúa lên tiếng đã bị Mạnh Trường Khác với thính giác nhạy bén nghe được. Thần sắc hắn trở nên lạnh lùng, ôn nhu như nước ban nãy rút đi nhanh chóng, trong mắt chỉ còn lại sự tàn bạo sắc bén.

"Ai?!"

Hắn quát một tiếng, trong tay cầm lấy một cục đá ném qua chỗ hai người đang trốn tránh. Mạnh Trường Khác tập võ từ nhỏ, võ công đương nhiên không tệ. Tuy rằng hiện tại hai chân bị tàn phế, nguyên khí đại thương, nhưng thời gian này điều trị đã khôi phục được phần nào, đối phó với hai người đương nhiên dư dả.

Thi Hồng Khấu vội vàng kéo Ngũ công chúa nằm rạp xuống đất tránh né. Lúc này nàng ta cảm thấy may mắn, chỗ bọn họ ẩn nấp khá khuất, thừa dịp Mạnh Trường Khác không tiện, ngay lập tức kéo Ngũ công chúa chạy như bay.

Chờ hai người hầu đi đến đã không thấy ai.

Mạnh Trường Khác quay đầu, thần sắc chưa tan.

"Thôi, tha cho bọn họ một lần."

Vừa dứt lời lại cười lạnh. Đừng tưởng hắn không nhìn ra đó là nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com