Chương 26 (H)
"Người như chúng ta, có gì mà yêu với không yêu chứ."
Đôi mắt Lê Sân ánh lên vài phần thê lương:
"So với tôi anh càng nên hiểu rõ hơn, không phải sao?"
Giọng La Luân như bị thứ gì đó nghẹn lại, muốn mở miệng nhưng thế nào cũng không phát ra nổi âm thanh.
"Nếu anh cũng muốn giẫm đạp tôi, thì nhân lúc này buông tay đi, nếu không, cả đời này tôi sẽ hận anh."
Lê Sân nghiêng đầu sang một bên, một giọt nước mắt trong veo lăn ra từ khóe mắt cô. Đôi mắt từng rạng rỡ, từng tràn đầy ánh sáng, giờ phút này lại mờ đục, không còn chút tia sáng nào.
Ngực La Luân nhói đau. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài, cúi đầu vùi mặt vào bên cổ cô.
Hắn thua rồi.
"...Ly hôn với La Quân đi."
La Luân nói bên tai cô, mái tóc rối bời chạm nhẹ lên trán hắn, gương mặt ấy dịu dàng mà u buồn, lại giống hệt lần đầu tiên Lê Sân gặp hắn.
Cô không trả lời, cô đang đợi hắn nói tiếp.
"Làm người phụ nữ của anh."
La Luân không phụ sự chờ đợi của cô, cuối cùng hắn cũng buông xuôi, những áp lực giữa dục vọng và lý trí, chưa bao giờ là rào cản duy nhất giữa hai người họ.
Lê Sân không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi, chỉ bình thản nhìn hắn. Đôi mắt cô trong vắt như một hồ nước sâu lặng, phản chiếu hình bóng La Luân trong đó, tràn đầy thương tiếc và dịu dàng.
"Em sẽ là người vợ duy nhất của anh. Anh hứa với em, sẽ không có ai như Triệu Á Lam tồn tại, và cũng sẽ không bao giờ có người thứ hai giống như Triệu Miên."
"Em không cần phải lo lắng dư luận. Mọi chuyện anh sẽ lo liệu chu toàn, kể cả với nhà họ Lê."
Có lẽ, hạnh phúc lớn lao nhất đối với một người phụ nữ, cũng chỉ là như vậy thôi.
La Luân nghĩ, có lẽ lý do hắn mãi chưa chịu kết hôn, chính là để chờ đến ngày hôm nay.
Cô vì hắn mà cúi đầu thắt lại cà vạt, nét mặt dịu dàng, ánh nắng chiếu lên gò má cô tạo nên một lớp ánh sáng vàng mờ nhạt. Sau đó cô ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với hắn, gương mặt như được vẽ nên bởi một họa sĩ tài hoa.
"Anh biết đấy, nếu anh nuốt lời, em sẽ hận anh suốt đời."
Biểu cảm hôm nay của hoàn toàn khác biệt so với ngày đó, lại khiến hắn yêu say đắm và nhớ mãi không quên.
La Luân nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thấp giọng nói.
"Rất tốt."
Mắt Lê Sân đỏ lên, không còn là vẻ giận dữ hay ủy khuất như lúc trước, mà là một vẻ mặt như thể cuối cùng cũng được thỏa lòng.
"Đều tại anh!"
Cô vừa khóc vừa hôn lên môi hắn, nước mắt chảy xuống môi lưỡi của hai người. La Luân ôn nhu lưu luyến cắn mút cánh môi mềm mại kia, lại quấn lấy lưỡi cô, để lại trong khoang miệng Lê Sân cảm giác hương rượu say nhàn nhạt.
Sườn xám tinh mỹ đã sớm bị cởi ra bị vứt xuống dưới giường. Dưới ánh đèn, cơ thể trắng nõn tinh tế như ngọc , hai chân thon dài, đường cong mông duyên dáng, cùng với vòng eo mảnh mai yểu điệu. Còn có hai bầu vú tròn trịa cùng nụ hoa hơi đứng thẳng.
Giờ phút này nó hoàn toàn bại lộ trong không khí, đầu vú hồng nhạt bị gió lạnh kích thích, nở rộ trong lòng bàn tay của La Luân.
Lê Sân nằm dưới thân hắn, má đào ửng đỏ, mày liễu nhu hòa, cặp mặt như xuân thủy lúc này phát ra ánh sáng rực rỡ.
Áo sơ mi bị La Luân cởi ra, dáng người của hắn hoàn toàn không làm cho cô thất vọng. Cơ ngực hoàn mỹ, cơ bụng rắn chắc hoàn hảo như tượng tạc, còn có hai đường nhân như kéo dài xuống dưới eo, biến mất phía sau lưng quần. Dáng người của hắn cũng giống như tính cách, cường thế mà gợi cảm.
Lê Sân duỗi tay sờ sờ, cảm giác sướng đến mức cô muốn hét chói tai. Làn da của La Luân khá trắng, nhưng cơ bắp lại tràn ngập sức mạnh tinh tráng, tương phản mãnh liệt như vậy hoàn toàn là mơ ước của không ít phụ nữ.
Mà lúc này La Luân lại vì cô mà ý loạn tình mê.
Quần tây rộng thùng thình cũng chẳng thể che dấu đi dương vật dữ tợn, đũng quần hắn phồng lên thật lớn, còn như có sinh mệnh nảy lên mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com