Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 (H)

Thi Hồng Khấu cùng Ngũ công chúa chạy trở về, lúc không thấy ai đuổi theo mới đứng lại ổn định hô hấp đang dồn dập.

Trong lòng Thi Hồng Khấu lúc này đúng là hận Ngũ công chúa muốn chết, vốn tưởng rằng chỉ là một nha đầu ngốc nghếch, không ngờ rằng lại hồ đồ đến mức này. Tự mình càn quấy không nói, còn cố tình muốn kéo nàng ta xuống nước theo, nếu người khác phát hiện, chỉ sợ thanh danh của mình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

Nhưng nàng ta cũng không để lộ chút chán ghét nào ra bên ngoài. Ngũ công chúa vẫn còn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng lúc nãy, ngơ ngác nhìn Thi Hồng Khấu.

Trong lòng Thi Hồng Khấu hiểu rõ, dù sao dung mạo Mạnh Trường Khác như vậy, hiếm có nữ tử nào không động tâm. Nhưng nếu Ngũ công chúa muốn gả cho hắn thì tuyệt đối không được.

Vì vậy, nàng ta kéo Ngũ công chúa qua, nhỏ giọng nói bên tai.

"Ngài cũng biết, hiện tại hắn đã là một phế nhân?"

Giọng nói có chút cảnh cáo của Thi Hồng Khấu vang lên làm cho ánh mắt Ngũ công chúa hơi lập lòe. Thi Hồng Khấu nói xong, cũng hiểu rõ nàng ta đã nghe vào, chỉ là nhất thời không cam lòng thôi.

Ánh mắt Thi Hồng Khấu nặng nề nhìn qua chỗ cũ, thầm nghĩ lúc trở về phải tìm Tam hoàng tử mưu tính một phen. Dáng vẻ của Mạnh Trường Khác cũng không suy sụp như nàng ta mong muốn. Mà nữ nhân như nàng ta, đương nhiên là có thù tất báo.

Nếu Mạnh Trường Khác biết suy nghĩ trong lòng nàng ta chỉ sợ sẽ cười nhạo. Hắn sơ suất để nàng ta thành công một lần, sao có thể có lần thứ hai? Hiện tại hắn vội vàng muốn nhấm nháp "mỹ thực", không muốn phân tâm.

Tạm không nhắc đến hai người bọn họ nói gì, Lê Sân thấy hành động của Mạnh Trường Khác, hơi không hiểu.

"Gia, có chuyện gì sao?"

Mạnh Trường Khác duỗi tay kéo cô lại ôm vào ngực, thân mình thoáng dùng sức, đứng lên.

Tình cảnh này nếu bị Thi Hồng Khấu nhìn thấy chỉ sợ sẽ bị dọa chết. Nàng ta vốn cho rằng nửa đời sau Mạnh Trường Khác chỉ có thể là một phế nhân, không nghĩ đến hiện tại hắn đã hồi phục được phân nửa.

Lê Sân bị động tác của hắn dọa cho nhảy dựng, vội kéo hắn lại bất mãn nói.

"Gia, nô còn chưa chữa khỏi hoàn toàn cho ngài, ngài đừng có vội như vậy."

Có Nhất trụ kình thiên cùng Sổ tay bảo vệ sức khỏe, hiện tại Mạnh Trường Khác đã có thể tự mình đi lại trong phạm vi nhỏ. Chỉ là mới điều trị được một phần, Lê Sân sợ Mạnh Trường Khác tổn hại đến căn cơ, bình thường vẫn bắt hắn phải ngồi xe lăn. Mạnh Trường Khác lại không để ý cười cười, vừa ôm cô vừa tiện tay cầm hộp thức ăn đi vòng ra phía sau.

Đi vào không bao lâu đã nghe thấy tiếng hô nhỏ của Lê Sân.

Trong phòng là một mảnh hỗn độn, xiêm y bị vứt toán loạn dưới mặt đất. Cây trâm ngọc lúc nãy được cài lên tóc Lê Sân cũng đã lặng lẽ nằm trên bàn.

Phía trên giường, màn khẽ buông xuống. Sống lưng duyên dáng của nữ tử bại lộ trong không khí, da trắng tóc đen, giống như ở trên giấy tuyên thành vẩy lên từng vết mực tạo thành bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.

Tay Mạnh Trường Khác dọc theo cánh mông no đủ hướng lên trên, môi lưỡi lại để lại từng vệt đỏ ái muội lên cổ Lê Sân.

Trên mặt Lê Sân vẫn còn mang theo vẻ thỏa mãn, nét tình dục còn chưa tan. Có thể nhìn ra bọn họ vừa mới có một trận hoan ái cực kỳ sung sướng.

Mạnh Trường Khác thì lại giống như chưa thỏa mãn, duỗi tay sờ miệng huyệt, hai cánh thịt non hơi run rẩy, sợi chỉ bạc sền sệt dính lên tay hắn, còn không ngừng chảy ra từ khe huyệt.

Lê Sân yêu kiều rên rỉ, hơi cong người phối hợp với hắn. Mạnh Trường Khác cắn vành tai của cô, đem dái tai trắng như ngọc ngậm vào trong miệng. Tay nâng một bên chân dài trắng nõn lên, dương vật dưới thân lại đâm vào, trong nháy mắt đã bị tầng tầng mị thịt bao lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com