Chương 28
Lúc Lê Sân tỉnh lại, trời đã sáng rực.
La Luân không ở bên cạnh, dưới mặt đất quần áo rơi rụng hỗn loạn.
Cô hơi xoa mắt, vỗ vỗ má cho tỉnh táo lại.
"Tỉnh rồi?"
La Luân từ trong phòng tắm bước ra, hắn đã đổi sang một bộ quần áo mới, tóc tai gọn gàng không chút cẩu thả, cùng người đàn ông hoang dã mê người hôm qua hoàn toàn khác biệt.
Nhưng ánh mắt nhìn Lê Sân vẫn dịu dàng trước sau như một.
"Sao không ngủ thêm một lát?"
Lê Sân lẩm bẩm, ôm chăn ngồi dậy.
La Luân đem cả người lẫn chăn ôm lên, Lê Sân cọ cọ vào ngực hắn, làm quần áo vốn chỉnh tề nhanh chóng rối loạn. La Luân cũng không để ý, đem cô đặt lên ghế sô pha mềm mại.
Lê Sân nghi hoặc nhìn hắn.
"Sao vậy?"
La Luân lại quỳ một gối xuống trước mặt cô, rút từ trong ngực ra một chiếc hộp nhung đỏ, đặt ngay trước mắt cô.
Dưới ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt ngọc biếc, gương mặt hắn lúc này là vẻ trang trọng mà cô chưa từng thấy, nhưng trong sự trang trọng ấy lại ẩn chứa một sắc thái ấm áp rất rõ ràng.
"Nhẫn đính hôn, em có sẵn lòng đeo nó không?"
Hắn mở hộp, bên trong lặng lẽ chứa đựng một viên ruby đỏ thẫm, xung quanh được viền bởi một vòng kim cương nhỏ lấp lánh, như thể ánh sáng đang chuyển động giữa những viên đá quý ấy.
La Luân không nói thêm những lời đường mật khiến người ta rung động, chỉ dùng hành động chân thành nhất để bày tỏ, hắn muốn trái tim của cô.
Không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại một sự tấn công dịu dàng đến thế, mà Lê Sân cũng vậy.
Có những người đàn ông, khi họ đối tốt với bạn, chỉ khiến bạn muốn dâng cả thế giới cho họ.
Chóp mũi Lê Sân khẽ cay, nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm xúc:
"Mới sáng sớm đã làm người ta phải khóc rồi.."
Cô tuy là đang oán trách, nhưng từng câu từng chữ nói ra lại chẳng mang chút tức giận nào, ngược lại giống như đang làm nũng với La Luân, mềm mại như tơ, hoàn toàn không có chút sức thuyết phục.
La Luân nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô, rồi khẽ cầm lấy tay cô mà hôn.
"Nếu đó là những giọt nước mắt vì quá hạnh phúc, vậy thì anh sẵn lòng khiến em khóc thêm vài lần nữa."
Khi nói câu này, trong mắt hắn có một tầng ánh sáng dịu dàng mà không cách nào tan đi được, là một nét rực rỡ đậm sâu, cứ thế khắc ghi vào lòng Lê Sân.
Người đàn ông đứng đắn này, có một ngày lại cũng học được cách nói ra những lời như thế.
Viên kim cương đỏ thẫm nằm trên làn da trắng như tuyết, tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng khiến người ta rung động.
Tuy trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của La Quân, nhưng mà... giờ còn ai để tâm nữa chứ?
Quả nhiên, hiệu suất của La Luân không phải chuyện đùa. Hai người họ vừa mới về đến nhà thì luật sư đã mang đến một tập tài liệu đựng trong bao giấy dài. Dưới ánh mắt ra hiệu của La Luân, Lê Sân mở tập tài liệu ấy ra.
"Thỏa thuận ly hôn?"
Lê Sân kinh ngạc nhìn dòng chữ trên trang đầu.
Hơn nữa, trên bản thỏa thuận này còn có chữ ký của La Quân, chỉ còn thiếu chữ ký của cô nữa là xong.
"Làm sao mà anh làm được?"
Phần tài sản chia cho La Quân tuy không ít, nhưng so với mức chi tiêu xa hoa thường ngày của hắn ta, e rằng chỉ chống đỡ được chưa đến một năm. Huống hồ phần lớn tài sản có giá trị đều đứng tên mẹ hắn, xét trên thực tế thì hắn gần như đã tay trắng rời khỏi nhà.
Vậy mà, người luôn cao ngạo như La Quân lại có thể cam tâm chấp nhận như thế sao?
La Luân lại đưa cho cô một cây bút máy, khóe môi khẽ cong lên:
"Luôn sẽ có cách thôi."
Lê Sân không đoán ra được ý của hắn, chỉ khẽ nhún vai rồi không suy nghĩ thêm. Cô ký tên mình vào phần còn trống, từng nét bút rõ ràng, như thể đang tuyên bố: từ nay về sau, cô và La Quân mỗi người một ngả.
Mà áp lực và cảm xúc tích tụ của nguyên thân cũng dần tan biến vào khoảnh khắc ấy.
La Luân nhận lấy tập văn kiện ấy, hoàn toàn không để tâm đến việc trước mặt bao người, cúi xuống hôn lên môi cô một cái, khiến luật sư, quản gia và đám người hầu đều nhìn thấy rõ mồn một.
Quản gia trong cơn kinh ngạc chỉ có thể thầm nghĩ, xem ra sau này phải sửa miệng gọi Lê Sân là thiếu phu nhân rồi...
Cho nên mới nói, một người đàn ông nghiêm túc và chững chạc, một khi đã trở nên nồng nhiệt, thì sức hút ấy thực sự khiến người ta khó lòng cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com