Chương 28 (H+)
Mạnh Trường Khác thỏa mãn thở dài, tư vị mất hồn như vậy cũng chỉ có Lê Sân mới có thể mang lại cho hắn.
Trên thực tế, Lê Sân cảm thấy dung mạo lần này đúng là xinh đẹp không chỗ chê. Vốn ngoại hình của nguyên chủ có chút trong sáng, trầm tĩnh ôn nhu, giống như một đóa u lan, nhẹ nhàng không tiếng động làm rung động lòng người. Nhưng cố tình cặp mắt lại cực kỳ quyến rũ, ở trên gương mặt cô càng thêm vẻ đối lập.
Nam nhân trên đời này khẩu vị khác nhau, có người thích nữ tử nóng bỏng quyến rũ, có người lại thích kiểu đoan trang thanh nhã, người lại thích nét hồn nhiên ngây thơ. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một sở thích, một là chinh phục nữ thần lạnh lùng, hai là nhìn nữ tử ngày thường thanh thanh đạm đạm ở dưới thân mình quyến rũ cầu hoan.
Lê Sân cảm thấy may mắn, cô hiểu rất rõ lợi thế của bản thân, lúc này cô chỉ cần hơi nghiêng gò má, làm Mạnh Trường Khác trông thấy biểu cảm vừa nhu hòa vừa vũ mị, khiến hắn càng thêm không thể buông tay.
[Tiến độ tình cảm của nhân vật công lược +3, tổng điểm đạt 62]
[Chúc mừng người chơi đạt 60 điểm tình độ, nhận được phần thưởng.]
[Phần thưởng "Giải mã thân phận" x1]
[Phần thưởng 'Hồi mệnh đan'' x1 (hệ thống tốt bụng nhắc nhở: Thứ này là dành cho thiếu gia)]
Lê Sân: Hệ thống có bị đánh tráo không vậy???
Nhưng hệ thống thông báo xong cũng không để ý đến cô nữa.
Lê Sân yên lặng nuốt nước mắt vào trong, lúc phục hồi lại tinh thần, đã thấy Mạnh Trường Khác cắn lên đầu vai mượt mà.
"Nha đầu, không tập trung."
Hắn cắn cũng không đau, ngược lại có chút ái muội. Lê Sân cảm thấy sống lưng tê dại, liền nâng mông đón hùa theo ý hắn. Vòng eo nhỏ nhắn chợt tạo thành đường cong, làm cho cánh mông vểnh lên càng thêm nở nang mê người.
Mạnh Trường Khác cũng không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Hắn đã sớm biết nha đầu này không phải là búp bê sứ, ngược lại hoàn toàn có thể phối hợp với hắn.
Vì thế căn cứ theo mong muốn ta sướng nàng cũng sướng, Mạnh Trường Khác nằm lên lưng của Lê Sân, eo hẹp mà tinh tráng cử động lên xuống, đem dương vật thô to rút ra đâm vào, làm cho hai cánh hoa lầy lội tràn ra từng đợt mật dịch. Cảnh tượng dâm mỹ đến không tưởng, làm người ta quên mất phải ít thở.
Va chạm thật lâu, Mạnh Trường Khác mới đâm thật mạnh vào miếng thịt mềm ở hoa tâm, bị kích thích đến run rẩy, cuối cùng mới buông lỏng bắn ra vào trong người Lê Sân.
Lê Sân theo đó mà nằm vật xuống giường, nhẹ nhàng thở dốc, bụng nhỏ vẫn còn chưa hết co bóp.
Mạnh Trường Khác cũng không rút dương vật ra, hắn thay đổi tư thế, nghiêng người đem cô ôm vào ngực, như có như không vuốt ve mái tóc đen nhánh.
Quanh mũi đều là hương ngọc lan nồng đậm, hắn vùi đầu vào hõm cổ Lê Sân, giọng nói có chút lười biếng gợi cảm chọc người đỏ mặt.
"Nàng dùng cao hương gì thế, thật thơm?"
Hắn khẽ cọ chóp mũi vào sườn mặt Lê Sân, cô bị nhột dùng tay ngăn hắn lại, có chút hàm hồ trả lời.
"Chắc là do trong tiểu viện có cây hoa ngọc lan nên ta bị ám mùi."
Cô thật sự quá mệt, nhất thời quên mất xưng hô. Mạnh Trường Khác nghe thấy cũng không để ý, ngược lại còn cảm thấy có chút thân mật.
"Nhìn không ra, vẫn là một tiểu cô nương điệu đà."
Mạnh Trường Khác cười cười hôn lên tóc cô, thực ra hắn cũng không biết tại sao, luôn cảm giác nha đầu này vẫn còn rất nhỏ, vẫn mang theo nét ngây thơ.
Mà hắn cũng không thấy chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com