Chương 3
Lê Sân thu lại vẻ mặt, thay vào đó là một gương mặt ôn nhu. Cô nâng Oanh Ca dậy, nhẹ nhàng cười nói:
"Muội muội không cần phải như vậy đâu, chuyện đã đến mức này, nói với thiếu gia, thiếu gia nhất định sẽ không khó xử với muội đâu."
Câu nói của cô mang hàm ý từ chối khéo léo, suy nghĩ một chút cũng phải vậy thôi, nơi này gió tanh mưa máu, ai lại không sợ chết cơ chứ? Oanh Ca âm thầm cắn môi, trong lòng mắng Lê Sân một phen, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng nàng ta thật sự rất ích kỷ.
Lê Sân che giấu hết thảy cảm xúc trong đáy mắt, trên mặt không hề lộ ra chút biến sắc, lạnh nhạt nói:
"Muội muội từ trước đến nay vẫn là người mà gia coi trọng, gia cũng luôn đau lòng muội."
Lời của cô như thể bên trong có ý nghĩa khác, nhưng Oanh Ca lại không thể từ bỏ, nàng ta không ngừng kéo lấy ống tay áo của Lê Sân, khóc lóc kể lể:
"Nếu tỷ tỷ không giúp muội lần này, Oanh Ca thật sự sẽ bị tra tấn đến chết mất. Gia bây giờ như vậy, ai nhìn vào mà không đau lòng, nếu ta cứ tiếp tục cự tuyệt, sợ rằng sau này sẽ bị người khác chỉ trích, sau này cũng sẽ bị niếng miếng của người khác phỉ nhổ đến chết."
Oanh Ca chỉ nghĩ Lê Sân xưa nay tính tình ôn hòa, nay thấy nàng ta khóc lóc thảm thiết như vậy, chắc chắn sẽ không cầm lòng được.
Quả thực, nếu là nguyên chủ, nghe nàng ta khóc lóc khổ sở như thế chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng Lê Sân không phải là người dễ dàng dao động. Bên cạnh có rất nhiều nha hoàn đang đứng, Oanh Ca khóc lóc kể lể, những tiếng khóc thút thít của nàng ta đều vang lên trong không gian, nghe đến mức hỗn loạn bát nháo.
Ngày sau, ai ai cũng sẽ biết Oanh Ca là loại người như thế nào, muốn lật lọng, muốn quay người lại là điều khó khăn. Ai cũng thấy rõ, đây chính là Oanh Ca tự chuốc lấy, khóc lóc cầu xin cô mà thôi.
Lê Sân nhìn nàng ta, đáy mắt hiện lên vẻ trầm ngâm, rồi cuối cùng đỡ nàng ta dậy, khẽ thở dài, nói:
"Nếu như vậy, ta sẽ giúp muội một lần."
Oanh Ca nghe vậy không khỏi cảm thấy mừng như điên, liên tục nói cảm tạ. Mà trong sân, các nha hoàn bà tử nghe thấy không khỏi phỉ nhổ Oanh Ca.
Đã đạt được mục đích, Lê Sân chậm rãi thu tay lại. Cô cũng không giữ Oanh Ca lại nữa, chỉ sửa soạn đơn giản rồi chậm chạp đi về phía nhà chính.
Mấy ngày nay Mạnh Trường Khác như ở dưới địa ngục, cổ họng nghẹn khuất, buồn bực trong lòng mãi không thể tiêu tán được. Hôm nọ hắn trông thấy cơ thể trắng như tuyết của Hà Diệu, trong lòng cáu giận, không khống chế được mà tra tấn nàng ta.
Hắn vốn không nên như thế, tất cả là do nữ nhân đáng chết kia.
Thân thể của hắn ngày một hư nhược, vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới. Hắn tự nhốt mình trong phòng, không ra khỏi cửa, mặc cho bản thân bị bóng tối cắn nuốt.
Mạnh Trường Khác hắn, đã trở thành phế nhân.
Nhớ lại phong hoa ngày xưa, trong mắt hắn hiện ra ý cười điên cuồng tăm tối.
Hắn không tốt, đôi cẩu nam nữ kia cũng đừng nghĩ sẽ an ổn.
Lúc hắn cười lạnh, cửa phòng đã bị người ta gõ nhẹ. Giọng nói mềm mại của nữ tử từ bên ngoài truyền vào.
"Gia, nô tới hầu hạ gia."
Hai mắt Mạnh Trường Khác xẹt qua một tia điên cuồng, hắn gấp không chờ được cảnh tượng hai mắt nữ nhân này tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Hắn đã sớm rơi xuống vực rồi.
"Đi vào."
Mạnh Trường Khác cất giọng hơi khàn khàn.
Lê Sân đứng bên ngoài ngửi được một tia nguy hiểm, nhưng cô không để ý, ngược lại, còn hiện lên ý cười nhàn nhàn. Sóng mắt lưu chuyển, mỹ mạo vô song
Dung mạo của nguyên chủ lúc này giống như viên minh châu được phủi bỏ lớp bụi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cửa gỗ bị đẩy ra, ánh sáng bất ngờ làm cho Mạnh Trường Khác nhất thời không thể mở mắt. Đến lúc hắn thích ứng được thì đã cụp mắt xuống.
Mà giờ phút này, Lê Sân đã sớm chấn kinh rồi.
Đờ mờ, cô còn cho rằng là một nam nhân biến thái tối tăm, ai mà nghĩ đến lại là đại mỹ nhân như hoa như ngọc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com