Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Không phải chứ, trùng hợp như vậy??

Lê Sân nghi ngờ, theo bản năng nghĩ đến một chuyện.

[Không liên quan đến nhiệm vụ.]

Không đợi cô suy nghĩ kỹ càng, âm thanh hệ thống đã vang lên.

Lê Sân chỉ có thể đem suy nghĩ nuốt trở về. Trên thực tế, không phải do cô nghĩ nhiều. Chuyện ăn uống của Mạnh Trường Khác đều do cô lo liệu, huống hồ chính cô cũng ăn. Hiện tại Mạnh Trường Khác xảy ra chuyện mà cô lại không sao, ngoài hệ thống ra thì cô chẳng thể nghĩ được gì khác. Lê Sân cũng có thể đoán được hiện tại Mạnh Trường Khác bị trúng độc.

Thời điểm hiện tại không phải lúc để cô suy nghĩ kỹ càng, mùi khói lửa đã lan đến rất gần, nếu không nhanh chân chỉ sợ lửa sẽ sớm lan đến chỗ bọn họ.

Lê Sân không biết lấy sức lực ở đâu ra, đem nửa người Mạnh Trường Khác nâng lên, hai người lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ, trông thấy ánh lửa lập lòe cạnh cửa sổ.

Cửa chính không biết đã bị ai khóa trái lại, Mạnh Trường Khác chỉ nhìn thoáng qua đã biết có người giở trò. Hết cách, Lê Sân chỉ đành cắn răng, dùng chân đá thật mạnh cửa phòng hai người Mạnh Nhất Mạnh Nhị.

Hai người này đều lớn bên cạnh Mạnh Trường Khác, sau khi hắn xảy ra truyện, bọn họ vẫn luôn ở ngay phòng bên cạnh để có thể thuận tiện cho việc chăm sóc Mạnh Trường Khác.

Nhưng Lê Sân đạp cửa một lúc lâu cũng không thấy có ai phản hồi. Chân cô đã sớm tê dại, mà Mạnh Trường Khác ở bên cạnh càng ngày càng thở không ra hơi, vài sợi tóc trên trán hắn bị mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt, trông càng thêm mệt mỏi suy yếu.

Lê Sân thật sự không chờ được nữa, dồn hết sức lực cuối cùng đá tung cửa phòng kia ra.

Bên trong phòng chợt truyền đến mùi máu tươi, kết hợp cùng khí nóng và khói đen, càng thêm quỷ dị.

Cả Lê Sân và Mạnh Trường Khác đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người. Mạnh Nhị không ở trong phòng, mà Mạnh Nhất lại đã chảy be bét màu ngã xuống dưới đất, trông có vẻ đã sớm mất mạng.

Trong tay hắn nắm chặt một phong thư, máu tươi thấm đẫm lên bao bì. Lê Sân đỡ Mạnh Trường Khác ngồi xuống một góc, đi qua lấy lá thư ra, cố gắng kìm nén sự sỡ hãi, run rẩy mở phong thư đó ra.

Tờ giấy bên trong cũng không viết nhiều lắm, Lê Sân đọc nhanh như gió, có chút do dự đưa bức thư cho Mạnh Trường Khác.

Phía sau lưng cô đã sớm ớn lạnh, quần áo bị mồ hôi dính sát vào da thịt, cực kỳ khó chịu. Nhưng lúc này cô không rảnh để ý điều này, nội dung mà Mạnh Nhất để lại trong thư đã sớm làm cô chết lặng.

Người hạ độc Mạnh Trường Khác chính là Mạnh Nhất, hiện tại hắn ta tự sát là để đền mạng cho Mạnh Trường Khác. Mạnh Nhị vô tội, hiện tại đang bị đánh thuốc mê nhốt trong phòng chứa củi. Mạnh Nhất chỉ nói hắn ta có nỗi khổ không thể nói, nhưng cũng không hề tiết lộ ai là kẻ đứng sau ra lệnh cho hắn ta.

Mạnh Trường Khác xem xong, vò nát bức thư ném sang một bên. Tay hắn nổi đầy gân xanh, cặp mắt đen cũng tràn ngập tơ máu tàn bạo.

Hắn bị phản bội.

Mạnh Nhất phản bội hắn.

Cơn đau trước ngực vẫn chưa tồn tại, trong cổ họng nổi lên vị tanh ngọt, hắn chỉ có thể gắng hết sức đè ép xuống, nếu không chỉ sợ mình không trụ được nữa.

Búi tóc Lê Sân đã sớm rối loạn, trên mặt cũng bị bụi bẩn làm cho lem luốc chật vật, Mạnh Trường Khác nhìn đáy mắt cô ngập tràn lo lắng sợ hãi, thở nhẹ một hơi.

"Đừng sợ."

Hẳn miễn cưỡng cười, gắng gượng chống lên bàn đứng dậy.

"Mau chạy ra ngoài."

Hắn không cam lòng, hắn vất vả chịu đựng thân thể tàn phế, cũng mới chỉ tốt lên một chút, không thể nào bỏ mạng dưới tay kẻ hèn hạ đã hạ độc được.

Còn có nha đầu này...

Hắn luyến tiếc.

Lê Sân đỡ hắn đi ra ngoài, cửa chính bị khóa chặt, không phải một người yếu ớt như Lê Sân có thể đá văng. Mạnh Trường Khác nắm lấy khóa cửa hơi dùng sức, dây xích đã bị đứt thành hai đoạn.

Làm xong, khóe môi hắn lại trào ra một tia máu.

Lê Sân chỉ cảm giác hốc mắt nóng bừng, hai hàng nước mắt không khống chế được trào ra. Cô chỉ có thể lau lung tung, lại không biết vì sao càng lau càng nhiều, gần như thấm ướt tay áo. Mạnh Trường Khác nắm lấy tay cô, hơi lắc đầu.

"Ta không sao."

Hắn nói xong ôm Lê Sân vào trong ngực, một chân đá văng cửa phòng. Không đoán được ngọn lửa đột nhiên bùng lên, một đợt khói dày đặc bao lấy hai người, kéo theo khí nóng khủng khiếp.

Mạnh Trường Khác theo bản năng che chắn cho Lê Sân, không để cô bị lửa dính đến.

Bên ngoài, Mạnh phu nhân khóc lóc thảm thiết bị người ta giữ chặt. Căn tiểu viện trong nháy mắt đã bị lửa bao vây, lửa lan quá nhanh, trong thời gian ngắn không thể dập tắt.

Lê Sân nghe được tiếng kêu đau đớn đè nén của Mạnh Trường Khác, trong lòng chợt khựng lại.

Hiện tại hắn không còn chỉ là nhiệm vụ của cô, mà còn là một người có máu thịt, một người yêu thương cô.

Đại não trống rỗng chợt trở nên thông suốt.

Hồi mệnh đan mà hệ thống cho được cô nắm chặt trong tay, cô hơi ngẩng đầu nhìn xuyên qua vai Mạnh Trường Khác, nhìn thấy ngọn lửa hừng hực như thiêu đốt hết mọi thứ, con ngươi cũng bị nhiễm ánh đỏ.

Vai phải của Mạnh Trường Khác đều bị lửa bén qua, da thịt vốn trắng như ngọc đã sớm xuất hiện không ít vết bỏng rộp dữ tợn, nhưng hắn vẫn gắng gượng bảo hộ cô kín không một kẽ hở.

Xà ngang trên đầu bọn họ sắp sập xuống, phía trước cửa phòng chỉ còn một lối đi rất nhỏ hẹp, rất nhiều người hầu cầm nước đều hướng về phía bên này, chắc là đã nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Trường Khác.

Mạnh Trường Khác che chở cô đi về phía trước rồi dừng bước. Lúc hai người gần đi ra được đến ngoài, xà ngang kia lung lay hai cái, ầm ầm sập xuống, va phải cột nhà.

Trong nháy mắt, Lê Sân theo phản xạ nhét viên thuốc vào trong tay Mạnh Trường Khác, sau đó dùng hết sức lực còn lại đẩy hắn ra ngoài.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mạnh Trường Khác không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình bị một lực mạnh đẩy ra ngoài, vừa vặn đáp lên những người đang chờ sẵn ở ngoài.

"Lê...!"

Hắn khó khăn thốt ra một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột nhà bị thiêu đốt hung hăng đập lên người Lê Sân. Hắn hình như còn nghe được tiếng xương gãy giòn tan trong không khí.

Lê Sân nằm trền sàn nha, chỉ kịp liếc mắt nhìn hắn lần cuối. Ngay lập tức, ngọn lửa hung mãnh đã đập vào mặt cô, cắn nuốt lấy thân ảnh còn lại của Lê Sân.

"...Sân..."

Mạnh Trường Khác vô lực nằm trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com