Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Triệu Miên lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên bàn, cẩn thận sắp xếp vào hộp giấy đã chuẩn bị từ trước.

Hôm nay công ty vốn dĩ không còn ai, trước mặt cô ta lúc này là Trần Uy – người từng là thư ký tiền nhiệm thân cận nhất của La Luân, giờ vội vàng quay lại.

"Tôi từng thật lòng đánh giá cao cô."

Trần Uy thở dài.

Thật ra, trong số rất nhiều ứng viên trúng tuyển, Triệu Miên được chọn cũng là vì trong mắt cô ta toát lên một sự quyết tâm đặc biệt, không có tư tâm, thuần khiết và ngay thẳng. Nhưng không ngờ, cuối cùng cô ta vẫn bị ánh sáng phù hoa nơi đô thị làm mờ mắt.

Anh ấy đã ở cạnh La Luân nhiều năm, gia cảnh cũng khá giả, là con út nên gánh nặng cũng nhẹ hơn. Anh ấy và La Luân quen nhau từ nhỏ, nên rất hiểu rõ người đàn ông này – một người nếu không động lòng thì thôi, nhưng một khi đã động tâm thì trong mắt sẽ không chấp nhận nổi một hạt cát.

Huống hồ, người phụ nữ mà La Luân yêu cũng thực sự hiếm thấy, ít nhất anh ấy cũng không thể tìm được điểm nào để chê trách. Duy chỉ có điều khiến anh ấy hơi băn khoăn, có lẽ chính là thân phận "vợ cũ của La Quân" kia.

Triệu Miên kéo nhẹ khóe môi, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Đàn anh, là em đã phụ lòng kỳ vọng của anh."

Đã bị cho thôi việc rồi, thì cũng chẳng còn gì phải giữ kẽ nữa. Triệu Miên nhấc chiếc vali lên, cúi đầu không nhìn anh ấy:

"Em đi đây."

Ghen tị có thể khiến con người ta đánh mất lý trí, cũng có thể khiến người ta trở nên xấu xí.

Triệu Miên bước ra khỏi công ty, nhìn con đường phía trước, trong lòng trống rỗng đến lạ.

Rốt cuộc là từ bao giờ, cô ta lại trở thành như thế này?

Có lẽ là từ những tháng ngày đơn phương vô vọng kéo dài mãi, cô ta bắt đầu nảy sinh lòng tham. Đã từng có lúc, cô ta nghĩ bản thân là người đặc biệt nhất, cho đến khi Lê Sân xuất hiện, cô ta mới bắt đầu sai một bước, rồi liên tục trượt dài. Giống như những lời Lý Lãng đã nói hôm đó, biểu hiện của La Luân chẳng khác nào một nhát búa nặng giáng xuống, đánh tan mọi giấc mộng đẹp của cô ta thành từng mảnh vụn.

Có lẽ... đã đến lúc nên tỉnh mộng rồi.

*

Từ sau khi bị cắt đứt nguồn tài chính, cuộc sống của La Quân rơi vào cảnh thê thảm vô cùng.

Hắn ta vốn dĩ là kẻ ăn chơi lêu lổng, trước đây cũng là cổ đông lớn nhỏ trong công ty, chỉ cần dựa vào tiền chia hoa hồng cũng đủ để sống một cuộc đời xa hoa, phung phí. Huống chi La Luân còn thường xuyên chăm lo cho hắn ta, chỉ cần rò rỉ một chút từ giữa kẽ tay, cũng đã đủ cho hắn ta tiêu xài thỏa thích.

Vì thế nên cuộc sống của La Quân trước kia thực sự là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, phóng túng đến không thể cứu vãn.

Từ sau khi cưới Lê Sân, hắn ta lần đầu tiên cảm thấy mình như bị giam cầm. Loại áp lực này đến từ nhà họ Lê, từ La Luân, và cả từ chính Lê Sân.

Hắn ta không muốn cưới một người phụ nữ chẳng hiểu phong tình, làm gì cũng nghiêm túc cứng nhắc, nhàm chán và nhạt nhẽo. Hắn ta nhớ cuộc sống trước đây biết bao, đầy cảm xúc mãnh liệt, cháy bỏng và đầy kịch tính, như màn đêm đen kịt mà vẫn rực sáng.

Và vì vậy, hắn ta ngoại tình.

Lần đầu tiên. Lần thứ hai. Lần thứ ba... Cho đến không đếm nổi bao nhiêu lần nữa.

Triệu Á Lam là người phụ nữ cuối cùng mà hắn ta quen biết, cũng là người mà hắn ta cho rằng chính là nơi trú ngụ cho tâm hồn mình. Cô ta giống như một đóa hoa giải ngữ, trong trẻo, thuần khiết, như một tờ giấy trắng.

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể là người đầu tiên để lại dấu vết trên tờ giấy trắng ấy, hắn ta liền rục rịch không yên.

Hắn ta thích ánh mắt của cô ta, trong veo như được nước gột rửa. Ánh mắt ấy mang theo một chút ngây thơ, ba phần sùng bái, bảy phần ngưỡng mộ, thứ cảm xúc này là điều mà Lê Sân không bao giờ có thể trao cho hắn ta. Mỗi lần cô nhìn hắn, trong đáy mắt đều là một sự điềm tĩnh, phẳng lặng đến mức không hề có lấy một gợn sóng.

Cho nên, hắn ta cứ thế mà ép buộc bản thân tin tưởng, lâu dần, hắn ta bắt đầu nghĩ rằng mình thật sự đã yêu cô gái này. Người mà hắn ta yêu, hắn ta phải trao cho cô ta tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Tiền đề là, người đó phải là hắn ta.

Nếu không phải, vậy thì dĩ nhiên hắn ta sẽ không chịu trả giá quá lớn chỉ vì một phút xúc động. Nguồn tài chính của hắn ta trong một đêm bị cắt đứt hoàn toàn, không còn lại một mảnh vụn, ngoại trừ một chút được giữ lại, thậm chí đến mức không đủ để khui một chai rượu.

Điều đáng ăn mừng duy nhất là Triệu Á Lam vẫn không rời bỏ hắn ta.

Hắn ta đã cố gắng thay đổi, vùng vẫy phản kháng, nhưng cuối cùng tất cả đều chỉ là công cốc. Mãi cho đến khi tờ thỏa thuận ly hôn được đặt ngay trước mặt, hắn ta có cảm giác như mình đang đứng bên mép vực của cái chết, hoặc là khuất phục, hoặc là rơi xuống.

La Luân nắm giữ quá nhiều điểm yếu và vết nhơ của La Quân, hắn hoàn toàn có thể ép La Quân làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn, kể cả việc ký vào đơn ly hôn, cũng không phải điều gì quá khó khăn.

Cuối cùng, La Quân vẫn phải ký. Hắn ta cúi đầu trước hiện thực. Toàn bộ bất động sản của hắn ta đều bị thu hồi, chỉ còn cách sống cùng Triệu Á Lam trong một căn phòng trọ đi thuê, trong tay không còn đồng nào, những gì có thể bán đều đã bán sạch. Con người hắn ta hiện tại đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ngạo mạn, kiêu căng ngày trước của nhị thiếu gia nhà họ La.

Gương mặt từng được gọi là điển trai nay đã phủ đầy bụi đời, mùi khói bếp của cuộc sống thường nhật. Ánh mắt từng mang theo vẻ kiêu ngạo giờ cũng trở nên hèn mọn, không có tiền, hắn ta chẳng là gì cả.

Mẹ của La Quân vốn dĩ là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, cuối cùng cũng chỉ chia cho hắn ta một căn phòng nhỏ trong căn hộ, mà lại còn là căn tồi tệ nhất.

"Cậu đã làm nhị thiếu gia nhà họ La suốt 27 năm, thời gian còn lại, cậu cũng chỉ là La Quân mà thôi."

Lời của luật sư hôm ấy, hắn ta vẫn ghi khắc trong lòng.

Từ nay về sau, sau lưng của La Quân không còn gì nữa, không còn La gia, không còn Lê gia, không còn La Luân, cũng không còn Lê Sân.

Triệu Á Lam cuối cùng vẫn rời khỏi hắn ta, đi tìm phiếu cơm mới. Hắn ta vùng vẫy, náo loạn, gào thét đến kiệt sức, cuối cùng cũng chỉ như một cái xác không hồn bị kéo lê về, giống như một con chó chết. Hắn ta vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt của Triệu Á Lam khi đó, khinh miệt, như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn.

Tất cả sự dịu dàng, quan tâm trước đây, chẳng qua cũng chỉ là cái bẫy mà cô ta đã đan sẵn cho bản thân. Còn hắn ta thì lại sa chân vào đó, bị mê hoặc suốt một năm, để rồi cuối cùng bị cô ta hút cạn đến giọt máu cuối cùng, chỉ còn lại một cơ thể rỗng tuếch.

Lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy Lê Sân là ở sân bay.

Lúc đó, La Luân và Lê Sân đã kết hôn, còn hắn ta thì bị ép xuất cảnh, phải đến sống cùng mẹ ruột ở nước ngoài.

Chưa bao giờ hắn ta thấy Lê Sân rạng rỡ đến như thế, đứng bên cạnh La Luân, quả thực như một cặp đôi trời đất tác thành.

Hắn ta thật sự đã thua, một trận thua thảm hại không còn gì để nói.

***

Note: chương này vốn được viết xen kẽ vào các chương trước, nhưng mình thấy đọc như vậy nó hơi lạc quẻ và tụt mood khi nhắc đến phản diện trong khi nhân vật chính đang hạnh phúc nên mình tách nó thành một chương riêng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com