Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lê Sân mơ màng được người ta hầu hạ rửa mắt, lại uống hết một chén thuốc đắng ngắt, mới nằm trở lại giường.

Hiện tại não bộ của cô vẫn mơ màng chưa hoạt động lại được. Hệ thống hiếm khi tốt bụng giúp cô giải thích tình huống hiện tại.

Cô được người ta tìm thấy ở trong chùa miếu, nói cách khác, vị "Quận chúa" này từ nhỏ được nuôi dưỡng bên trong am, là một đệ tử tục gia. Cô bị thương là do ngã lăn từ trên núi xuống lúc đi gánh được, được người ta phát hiện.

Lê Sân không thể không nói, hệ thống tạo ra thiết lập thân phận này không tệ, sau khi trở về, thân phận của cô cũng sẽ không bị người ta lên án.

Từ hôm nay trở đi, thông phòng của Mạnh Trường Khác "Lê Sân" đã chết, hiện tại chỉ có Quận chúa Thẩm Hâm.

Đối với việc thay đổi thân phận, hệ thống bất đắc dĩ tỏ vẻ, không thể nào đổi lại tên họ cho cô được nữa.

Sau khi giải thích sơ qua, hệ thống tự động dừng trò chuyện.

Lê Sân nằm trên giường, giấc ngủ lúc nãy cũng đã đủ, hiện tại cô rất tỉnh táo. Vết thương sau lưng gần như đã lành hẳn, chỉ để lại vài vết sẹo. Điều này cũng chứng tỏ cô chỉ đổi thân phận chứ không phải đổi thân thể.

Cũng không biết hiện tại Mạnh Trường Khác ra sao...

Lê Sân có chút tâm phiền ý loạn thở dài, cọ người vào trong chăn lụa mềm mại thoải mái, trong đầu lại nhớ đến vòm ngực ấm áp của Mạnh Trường Khác.

Mới tách ra không lâu, cô đã hơi nhớ hắn rồi.

Mà lúc này ở Mạnh phủ.

Trận cháy đã trôi qua năm ngày, bên trong Mạnh phủ vẫn bị bao trùm một bầu không khí áp lực u ám.

Trong viện của Mạnh Trường Khác, không khí càng thêm quỷ dị, mấy ngày liên tục, người hầu đều chỉ có thể căng da đầu cẩn thận làm việc sợ gây ra lỗi lầm.

Chính phòng hiện tại vẫn đang sửa chữa, Mạnh Trường Khác ở bên thiên viện, người hầu hạ thân cận chỉ còn lại Mạnh Nhị.

Lúc này đã đến giờ ăn, Mạnh Nhị cầm hộp thức ăn tiến vào.

"Gia, trời tối rồi, nên ăn cơm."

Hắn ta thử hỏi nhỏ nam nhân đang ngồi trước bàn, lại thấy Mạnh Trường Khác hơi ngơ ngác, hình như không nghe thấy hắn ta.

Mạnh Nhị hơi do dự, lại thử mở miệng.

"Gia?"

Mạnh Trường Khác lúc này đã nghe lọt, hắn không nhìn Mạnh Nhị, tầm mắt dừng trên hộp thức ăn. Trong mắt mơ hồ trông thấy nữ tử cười ngọt ngào.

"Gia, nô tới muộn, hôm nay làm hơi nhiều món..."

Ngón tay Mạnh Trường Khác hơi run rẩy, khóe miệng nở một nụ cười bi ai.

"Mang lên đi."

Hắn ăn gì cũng không cảm nhận được hương vị. Lúc trước hắn còn từng coi thường chuyện tình ý này, hiện tại bản thân gặp phải, không nghĩ đến đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Mạnh Nhị lấy từng đĩa thức ăn ra, hương thơm nóng hổi lan tỏa, lại chẳng khơi dậy được cơn thèm ăn của hắn.

Con người đều như thế, lúc người đó còn ở bên thì không cảm thấy nàng tốt thế nào, đến lúc mất đi rồi, mới phát hiện ra khắp nơi đều có dấu vết của nàng, chỉ không có nàng ở đó nữa.

Mạnh Trường Khác cũng không đau đớn kịch liệt, mà ngược lại, nó thong thả chậm rãi tra tấn tâm chí của hắn. Mỗi khi nghĩ đến việc sau này chẳng thể nhìn thấy Lê Sân nữa, hắn cảm thấy ngực đau đớn nghẹn buốt, mãi chẳng thể tiêu tan.

"Ta chưa bao giờ biết..."

Hắn nhìn thức ăn trên bàn, ảm đạm cười.

"Ta chưa bao giờ nghĩ đến..."

Mạnh Nhị không đành lòng nhìn vẻ mặt của hắn, đành cúi đầu an tĩnh hầu hạ bên cạnh.

Mạnh Trường Khác nắm chặt quyển sách trong tay đến méo mó, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, các đốt ngón tay cũng bị nắm đến trắng bệch.

Hắn thật sự rất thích Lê Sân.

Thích đến mức... Mất đi nàng, cũng mất đi chính mình.

Nhưng lời này hắn không nói ra.

Không phải không muốn, mà là không xứng.

Không xứng thích nàng.

Cũng không xứng nhớ nàng.

*

Thật ra khá thích thiết lập lãng tử quay đầu này của Mạnh Trường Khác~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com