Chương 35
Cách trận hỏa hoạn đó cũng đã nửa tháng.
Lê Sân không quay trở lại Mạnh phủ. Tuy rằng cô muốn đi, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào cho Mạnh Trường Khác, cô đành tùy ý lựa chọn một nhà, Tần ma ma hơi nhíu mày, trong lòng cũng hiểu rõ.
Nói là dự tiệc, chẳng qua là đến nói chuyện, ngắm cảnh, xem mấy người đó trong tối ngoài sáng đấu đá lẫn nhau. Bên trong đại trạch, ngoài tìm việc để làm, mấy nữ tử đó cũng chẳng có hoạt động giải trí nào khác.
Cô rất tỉnh táo, suốt thời gian đều không nói chuyện, vừa không thân cận mà cũng chẳng xa cách. Không ai có thể bới ra sai lầm của Lê Sân, mà cũng chẳng ai có thể được cô chú ý.
Nói về quy củ lễ nghi, cô cũng đã làm cực tốt, chẳng thể nhìn ra dấu vết. Chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt thơ ơ không tránh khỏi bị người ta nói một hai câu.
"Quận chúa, sao không cùng Lạc phu nhận trò chuyện tiếp?"
Vân Liên được Tần ma ma sai đi cùng cô, sợ Quận chúa làm sai điều gì, cũng để hỗ trợ cô nhanh chóng hòa vào vòng tròn này. Nhưng không ngờ vị Quận chúa nửa đường mới xuất hiện này lại chẳng có chút nào lúng túng.
Lê Sân hơi nhấp một ngụm trà.
"Vân Liên, không thân cận mới là tốt. Tình thế hiện tại của ta, xa cách lạnh nhạt mới không có vẻ khác người."
Vân Liên không nghĩ đến cô sẽ nói ra lời này, nhất thời hơi nghẹn họng, không biết phải nói gì.
Lê Sân buông ly sứ trong tay, hơi rũ mắt, lông mi dài cong vút che mất biểu cảm, chỉ có bản thân cô biết, hiện tại...
.....cô thật sự quá chán.
Diễn xuất thật sự quá mệt!!!
Cũng may bữa tiệc này không diễn ra bao lâu, lúc ăn xong một chút điểm tâm, Lê Sân lấy cớ cơ thể không thoải mái rời đi trước, mà Vân Liên vẫn còn đang ngẫm nghĩ mấy lời cô nói, cũng không ngăn cản.
Lúc lên xe ngựa, Vân Liên cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng Lê Sân nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt nàng ấy nhìn mình đã hơi khác, đương nhiên là theo chiều hướng tốt.
Lê Sân hơi mỉm cười, một tay chống bên má, dựa vào cửa sổ, nhìn xuyên qua lớp màn che mỏng manh ra bên ngoài.
Hôm nay trời rất đẹp, Lê Sân cong mắt, đem màn che vén lên một chút, để ánh nắng dịu dàng ấm áp đậu lên má. Sườn mặt tinh xảo được ánh nắng chiếu lên, lả lướt lan đến tai ngọc, chiếu lên khuyên tai ngọc trai lấp lánh, lại dừng ở môi đỏ rực đầy đặn, xinh đẹp không sao tả được.
Lúc này Vân Liên mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem màn che kéo xuống.
"Quận chúa, cẩn thận bị người ta nhìn thấy."
Nàng ấy có chút vừa giận vừa sợ nhìn Lê Sân, chỉ sợ cô lại làm ra hành động khác thường.
Lê Sân biết nàng ấy muốn tốt cho mình, cũng không để ý. Chỉ là bọn họ không để ý, một thoáng dung mạo thoáng lộ ra, lại làm tâm tư hai người cách đó không xa rối loạn.
Một người là Tam hoàng tử, hắn ta vừa đúng lúc đi qua bị cảnh đẹp hấp dẫn.
Nhờ có hệ thống, ngoại trừ Mạnh Trường Khác, tất cả mọi người đều không nhớ rõ diện mạo của thông phòng "Lê Sân", chỉ nhớ rõ có người như vậy từng tồn tại, nhưng muốn nghĩ kỹ, khuôn mặt kia lại rất mơ hồ.
Vì vậy Tam hoàn tử chỉ thấy gương mặt của cô có chút quen thuộc, hơi có hứng thú nhìn qua rồi cũng không để ý nữa.
Mà người còn lại, đang cưỡi ngựa đứng cách đó không xa, một thân cẩm y màu xanh trúc, dung nhan trầm lặng, mặt mày như họa, không có chỗ nào là không được ông trời ưu ái.
Hắn đã sớm cứng đờ ngồi trên ngựa, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa, có chút si ngốc nhìn theo.
"Là nàng...là nàng..."
Miệng Mạnh Trường Khác hơi lẩm bẩm, thần sắc vừa buồn vừa vui làm người ta không phân biệt rõ.
"Gia?"
Mạnh Nhị chần chờ gọi hắn.
Mạnh Trường Khác hơi cúi đầu, nắm chặt dây cương, cố gắng bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com