Chương 36
Đợi xe ngựa của vương phủ rời đi, Mạnh Trường Khác mới như bóng ma từ góc khuất đi ra. Hắn nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đứng im rất lâu. Mạnh Nhị không hiểu hắn định làm gì, chỉ có thể im lặng đi phía sau.
Tuy rằng mới chỉ nhìn liếc qua, Mạnh Trường Khác cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Đó chắc chắn là người hắn vẫn luôn nhớ thương, cho dù hiện tại trên mặt nàng có chút không giống, nhưng hắn vẫn rất quen thuộc.
Lúc đó căn phòng bị thiêu sạch sẽ, không tìm được thi thể của Lê Sân, mọi người đều cho rằng cô đã bị thiêu thành tro, dù sao ai cũng nhìn thấy cô bị ngọn lửa bao lấy, cho dù là thần tiên cũng chưa chắc có thể chạy thoát.
Nhưng hắn không tin.
Viên thuốc Lê Sân đưa cho hắn trước khi ra ngoài vẫn luôn được hắn nắm chặt trong tay. Lúc đó hắn đã trúng độc quá nặng, độc tính vừa mạnh mẽ vừa quái lạ, ngay cả thái y cũng đều bó tay không có cách.
Cũng không biết là ai đánh liều một phen, đem viên thuốc đó cho hắn uống, sau một đêm đau đớn, hắn lại dần tốt lên.
Lê Sân điều trị chân cho hắn, còn cứu mạng hắn, người như vậy, hắn không tin cô sẽ chết dễ dàng như vậy.
Niềm hy vọng mơ hồ này là thứ duy nhất giúp hắn vượt qua mỗi ngày. Hiện tại hắn còn sống, cũng là để báo thù. Mối thù tàn phế, bị nhục nhã, hạ độc...
Còn hại chết người hắn yêu thương.
"Mạnh Nhị, về phủ."
Mạnh Trường Khác chờ đến khi không còn nhìn thấy xe ngựa nữa mới mở miệng nói. Hắn lưu loát xoay người lên ngựa, búi tóc được cài ngọc quan, buồn bực giữa hai mày gần như biến mất, trong mắt xuất hiện ánh sáng chưa từng có.
Cho dù hiện tại hắn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng khí phách phong hoa gần như không thể che lấp được. Trên đời vẫn luôn có một loại người được ông trời ưu ái như vậy.
Có không ít cô nương đang lén nhìn hắn, Mạnh Trường Khác cũng chỉ hơi đảo mắt, nhìn thấy Tam hoàng tử cũng đang nhìn về phía này.
Hai người đối diện nhau, một người khiếp sợ, một người phóng khoáng không kiềm chế.
Hắn hơi nhếch môi cười, lan chi ngọc thụ, phong lưu lỗi lạc, chỉ là ở trong mắt Tam hoàng tử lại hiện ra nét chậm chọc.
Liếc qua mấy cô nương đang đỏ bừng mặt, mà kẻ họa thủy kia lại kẹp chặt bụng ngựa, sảng khoái quay đi.
Trước khi đi còn để lại một ánh mắt sâu xa. Trong lòng Tam hoàng tử hiểu rõ, đây là đang tuyên chiến.
Tam hoàng tử ngồi trở lại xe ngựa, nhíu mày rất sâu. Ngay từ lúc đầu hắn đã không đặt Mạnh Trường Khác vào trong mắt. Kẻ đó ngoại trừ có một túi da đẹp thì cũng chẳng có gì hơn người. Cho người đánh gãy chân hắn cũng là vì Thi Hồng Khấu thôi.
Nhưng trước đó không lâu, Thi Hồng Khấu lại nói với hắn ta Ngũ muội động tâm với hắn. Tam hoàng tử lập tức cảm nhận được đây là tai họa. Hắn không chỉ chướng mắt Mạnh Trường Khác, mà chỉ sợ hiện tại hắn cũng sẽ mang đến cho mình không ít phiền phức. Mà biện pháp tốt nhất chính là nhổ cỏ tận gốc.
Tam hoàng tử cũng không phải đích tử, phía trên còn có Thái tử đè ép. Thân là hoàng tử, ai cũng sẽ mơ đến ngôi vị hoàng đế, mà bản thân hắn ta cũng thông tuệ hơn người, văn thao võ lược chẳng kém ai.
Hắn không mượn sức được Mạnh gia, nhưng làm bọn họ tổn thương nguyên khí cũng không phải không thể. Vì vậy hắn lợi dụng kẽ hở bên cạnh Mạnh Trường Khác. Mạnh Nhị bên cạnh hắn không có sơ hở, trung thành tận tâm. Nhưng Mạnh Nhất lại còn có mẹ già vẫn luôn ở sâu bên trong núi, có lẽ ngay cả Mạnh phủ cũng không biết được.
Vì thế hắn cho người tìm được lão phu nhân kia, dùng bà ta uy hiếp ép Mạnh Nhất đầu độc phóng hỏa, chỉ là không nghĩ đến Mạnh Trường Khác lại thần kỳ thoát chết. Độc dược kia cực kỳ hiếm gặp, tra tấn người ta đau đớn, mà trên đời đã sớm không có thuốc giải.
Vậy mà hắn lại không chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com