Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lúc Lê Sân trở lại vương phủ, cũng không còn thấy tinh thần uể oải nữa, cả người nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cô không có quay về phòng, mà đổi sang thường phục, nhàn rỗi đi dạo bên trong hậu viện giải sầu.

Không thể không nói, tuy rằng vương phủ từ trước đến nay chỉ là cái vỏ rỗng tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thứ nên có lại chẳng thiếu chút nào, thậm chí từ lúc cô trở về còn được trùng tu không ít.

Lê Sân đi dạo được một nửa đã cảm thấy hết sức. Nghĩ đến mấy ngày nay sinh hoạt như cá mặn, thân thể này của cô cũng yếu đi nhiều, cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một chút.

Cô híp mắt, một bên phỉ nhổ chính mình sa đọa, một bên vui sướng hưởng thụ Vân Liên Vân Phù xoa bóp hầu hạ. Phía sau Vân Đào rót một tách trà ấm, Lê Sân nhấp một ngụm nhỏ.

Lúc cô trở về lại dùng bữa tối, tiêu thực xong ngồi xuống trời đã tối sầm.

"Quận chúa, nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội nhé?"

Vân Liên ở bên cạnh hỏi.

Lê Sân có chút buồn ngủ, gật đầu đồng ý.

Vì vậy sau khi hưởng thụ một loạt săn sóc, đến lúc xong xuôi, Lê Sân đã mơ màng sắp ngủ. Cô nằm trên giường đệm êm ái, ánh nến có hơi lập lòe, chỉ để lại chút ánh sáng mơ hồ.

Quanh mũi thoảng đến mùi huân hương, cùng hương ngọc lan trên người cô trộn lẫn, ý thức dần mơ hồ.

Lúc cô đang nửa mê nửa tỉnh, thân thể lại chợt mẫn cảm khác thường. Lê Sân cảm nhận được một bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gò má của mình nhân lúc cô ngủ say, đầu ngón tay lạnh lẽo, cẩn thận mơn trớn.

Cô cố gắng mở mắt muốn nhìn xem là ai, nhưng xúc cảm nhẹ nhàng đó thật sự quá thoải mái, làm cô nhịn không được mà sa vào nó. Trong bóng đêm, hình như có một bóng đen đè xuống, vài sợi tóc khẽ xet qua da của cô, giống như tơ liễu rụng qua. Hơi thở ấm áp quen thuộc dần bao đến bên cạnh, Lê Sân theo bản năng lại gần cọ cọ, ngay lập tức bị một cánh tay ôm vào lòng.

Môi mỏng mềm mại ôn nhu dịu dàng hôn lên môi cô, nhưng hô hấp dồn dập mà nóng cháy, mãnh liệt đến mức làm cho cô hơi tỉnh táo lại.

"...Ta rất nhớ nàng..."

Thanh âm quyến luyến ôn nhu uyển chuyển thổ lộ giữa môi răng, Lê Sân hé mí mắt, trước mặt vẫn có chút mông lung, chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu đen mơ hồ. Cô hơi lắc đầu, muốn từ trong lồng ngực kia đi ra, lại càng bị giam cầm gắt gao.

Thần trí của Lê Sân chậm rãi trở về. Đến khi hai mắt dần rõ ràng, dung nhan quen thuộc ở ngay trước mắt, cô chợt bừng tỉnh.

"Gia?"

Lê Sân theo phản xạ thốt ra. Đến khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra bản thân đã để lộ mọi chuyện.

Mạnh Trường Khác gầy đi không ít, so với trước kia, mặt mày có thêm mấy phần lạnh nhạt. Nhưng ở trước mặt Lê Sân, hắn vẫn giống như lúc trước. Mạnh Trường Khác hơi cười nhẹ.

"Ta biết chắc chắn là nàng."

Lê Sân không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tình cảm trong đó quá mức phức tạp, làm cô không thể hiểu rõ.

Cô chợt cảm thấy mấy ngày nay mình nhàn hạ có hơi khốn nạn. Biết rõ điểm tình độ Mạnh Trường Khác dành cho mình đã đạt tối đa, mà việc cô liều mình cứu hắn như thế lại càng làm hắn không thể quên.

Nhưng cô vẫn mặc kệ mà tránh né, cho đến khi hắn tự mình tìm đến.

Lê Sân sợ hãi. Cô sợ hãi mình không thể giải thích rõ ràng, sợ hãi hắn sẽ truy hỏi, sợ hãi việc phải nói dối hắn. Cô vốn định chờ đến khi nghĩ ra được lý do vẹn toàn mới đi tìm hắn.

Nhưng giờ phút này, cô bỗng cảm thấy chóp mũi chua xót, hốc mắt không kiểm soát được mà ươn ướt.

Hình như cô còn nhớ hắn nhiều hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com