Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 (H)

Mạnh Trường Khác nhìn tiểu cô nương ở trước mặt, nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống, dừng lại ở dưới cằm, từng vệt từng vệt chọc người ta ngứa ngáy.

Hắn đã từng bắt gặp rất nhiều biểu cảm của Lê Sân. Khô khan, tự đắc, thẹn thùng, quyến rũ, ghen tuông, nhưng chưa từng bắt gặp cô nương này khóc đáng thương như vậy,

Có giận bao nhiêu hiện tại cũng đã bị cô dập tắt.

"Ta còn chưa nói gì, sao nàng đã khóc rồi."

Mạnh Trường Khác có hơi buồn cười giúp cô lau nước mắt, động tác trên tay rất nhẹ nhàng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, chỉ có thể nói bản thân đã gặp được khắc tinh.

Lê Sân nghe được giọng nói dịu dàng của hắn, giống như được hắn nâng niu, sự nũng nịu trong lòng dần tăng thêm.

"Ta, ta, sợ, chàng sẽ trách ta."

Lê Sân nói lắp bắp, cảm thấy có chút mất mặt, hơi nghẹn ngào vùi vào vai hắn.

Mạnh Trường Khác có chút dở khóc dở cười, vội vã an ủi Lê Sân. Hắn nhớ rõ mình đến đây để hưng sư vấn tội cơ mà, sao giờ lại ngược lại thế này. Mạnh Trường Khác chỉ có thể than nhẹ.

"Ngoan, đừng khóc, ta không trách nàng."

Hắn nhỏ giọng nói bên tai Lê Sân, nếu để người quen thấy được bộ dạng này của hắn, chỉ sợ không dám tin vào hai mắt mình, ôn nhu dịu dàng thế này, so với kẻ lạnh lùng tàn nhẫn bình thường cứ như hai người khác nhau vậy.

Lê Sân nằm trong ngực hắn, nghe thấy vậy, hai mắt đẫm lệ ngẩng lên nhìn hắn.

"Thật, thật sự, không trách?"

Mạnh Trường Khác lắc đầu cười.

"Không trách."

Hốc mắt Lê Sân lại đỏ lên. Quả nhiên, nữ nhân đều làm từ nước mà. Mạnh Trường Khác hiện tại mới hiểu rõ đạo lý này, nói trách cũng sẽ khóc, nói không trách cũng sẽ khóc, hắn hoàn toàn bó tay.

Mà Lê Sân cũng không để hắn làm gì, chờ cô khóc đủ rồi, hơi gạt nước mắt, mạnh mẽ đẩy hắn nằm xuống giường.

Mạnh Trường Khác không đề phòng, đến lúc phản ứng lại, môi đã bị Lê Sân ngậm lấy.

Y phục màu đen bên ngoài nhanh chóng bị cởi ra, lộ ra áo lót màu trắng, vạt áo hơi mở để lộ vòng ngực tinh tráng, gần như hòa vào cùng xiêm y trắng muốt.

Lưỡi mềm mại chen vào bên trong, nhu nhược dán lấy lưỡi hắn, vừa như lấy lòng, lại như dụ dỗ, chỉ chốc lát đã trêu chọc làm cho Mạnh Trường Khác không tự giác đáp lại.

Quần áo Lê Sân vốn mỏng manh, lúc này bị cô cởi ra, lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất.

"Nha đầu, từ từ."

Mạnh Trường Khác suýt chút nữa bị cô bá vương ngạnh thượng cung, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nơi này là vương phủ, hắn vốn không định cùng cô hoan hảo, cho dù lúc này dục vọng bùng cháy, chỉ hận không thể kéo cô liều chết triền miên.

Lê Sân lại không muốn thả hắn.

"Ta không muốn chàng đi."

Cô cắn môi nhìn hắn, lúc này trên người chỉ còn cái yếm cởi một nửa treo trên đầu vai trắng nõn. Vạt áo màu vàng nhạt chẳng thể che đi dáng người lung linh, hai bầu vú trắng nõn đầy đặn nửa hở ra ngoài, theo hơi thở của cô mà phập phồng. Vòng eo mảnh khảnh mềm mại, chạm vào như sứ cực phẩm, cùng với hương thơm ngọc lan quen thuộc. Trong mắt Lê Sân chỉ có bóng dáng của hắn, tình ý thẹn thùng gần như trào ra ngoài.

"Nơi này là vương phủ..."

Mạnh Trường Khác miễn cưỡng áp xuống dục vọng, quay mặt đi không nhìn cảnh đẹp trước mặt.

Lê Sân cười hì hì hôn lên môi hắn, bàn tay trắng nõn dao động, lướt qua ngực hắn, dừng ở nơi nóng rực đã sớm phồng lên kia.

"Chàng nhẹ một chút là được."

Nói xong, cô hơi ấn nhẹ. Thân mình Mạnh Trường Khác hơi run lên, hít một hơi lạnh. Hắn nghe thấy mình nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

"Đừng! Nháo!"

Nếu không, hắn thật sự sợ mình nhịn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com