Chương 4
Lê Sân nghe thấy hai từ này không khỏi sửng sốt, dáng vẻ này của cô mà hắn lại có thể gọi như thế, chẳng nhẽ cô không giống sư tử cái sao?
Cằn nhằn thì cằn nhằn vậy, nhưng Lê Sân vẫn phải thừa nhận rằng người đàn ông trước mặt hẳn chính là mục tiêu cần được công lược trong thế giới này. Cũng may mắn là không phải Dương Thần, nói thật lòng thì, sau khi đã trải qua hai người trước đó, cô thật sự không thể nuốt trôi nổi kiểu đàn ông như Dương Thần, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào phụ nữ.
Thế nhưng, người đàn ông trước mắt lại vô cùng quái lạ, khiến trong lòng Lê Sân trăm mối rối ren, nghĩ mãi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn hắn mang dáng vẻ bệnh tật thế kia, chẳng lẽ cô phải cưỡng ép chiếm đoạt, dùng kiểu bá vương ngạnh thượng cung mà lao vào tấn công hay sao?
Lê Sân nhất thời liền chìm vào trầm tư sầu não.
Người đàn ông kia sau khi nói xong câu ấy cũng không rời đi, chỉ hơi nhướng mày liếc cô một cái đầy thăm dò, ánh mắt mang theo hứng thú rõ rệt, cứ như trên người cô có thứ gì đó vô cùng thú vị khiến hắn không thể rời mắt.
Lê Sân siết chặt chuôi trường kiếm trong tay, đôi mắt nheo lại, làm ra một tư thế cảnh giác, sẵn sàng phòng bị nhìn hắn. Mái tóc dài màu kim vàng của cô bị ánh nắng gắt như thiêu như đốt nhuộm thành màu bạch kim chói lòa, buông xõa rối tung xuống đường cong vòng eo mảnh khảnh căng cứng vì đề phòng, khẽ phủ lên phần hông đầy đặn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ám muội và gợi cảm.
Thật ra cũng không phải Lê Sân cố ý tỏ ra quyến rũ, chỉ là thân hình của Cindia này quá đỗi gợi cảm, quá đỗi mê hoặc. Nếu không phải vì cô là một thánh giai kiếm sĩ, chỉ e đã sớm trở thành đối tượng khao khát bị cấm đoán của kẻ khác từ lâu rồi.
Người đàn ông trước mặt thấy thế liền khẽ bật cười, nụ cười mang theo một âm điệu ung dung, quý phái, thong thả cất lời:
"Mèo con, em bây giờ đang giơ móng vuốt với ta?"
Giọng nói của hắn vô cùng mềm mại và quyến rũ, giống như một ngụm rượu vang đỏ nồng đậm được khéo léo đưa đến tận môi, khiến cả hàm răng như thấm đẫm hương vị mê say.
Trong lòng Lê Sân không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến việc thua người không thua trận, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ sẽ không làm tổn thương cô, huống hồ còn là đối tượng công lược, cô có cái gì mà không dám.
Dung hợp xong ký ức của nguyên chủ, cô cười lạnh, cặp mắt kiều diễm màu xanh lục như có thể phun ra lửa. Chỉ là cô cũng không hành động, từng từ từng chữ gằn nói:
"Đúng vậy, gấp không chờ được nghĩ đến việc dùng móng vuốt cào nát mặt tiểu mỹ nhân đây."
Hắn nghe vậy, hai mắt yêu dị chợt lóe lên thứ gì đó, sau lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Lê Sân không biết hắn làm như nào, chỉ thấy trong chớp mắt, cặp đồng tử đen tuyền của hắn đã ở ngay trước mắt.
Chóp mũi cô ngửi được một mùi hương tinh khiết, nếu ký ức của nguyên chủ không sai, đây hẳn là nước hoa được yêu thích nhất của tầng lớp quý tộc cao quý nhất, giá cả cực kỳ xa xỉ.
Mà mùi hương trên người hắn giống như đã được điều chế qua, càng thêm quý hiếm.
Người đàn ông duỗi tay sờ gương mặt của cô, đầu ngón tay tái nhợt xẹt qua đôi môi đỏ rực:
"Mèo con, không nên xen vào việc của người khác."
Môi máu của hắn khẽ mấp máy, Lê Sân chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn kịch liệt, linh hồn của cô như bị cắn xé mà cuộn tròn lại. Nhưng thân thể lại không thể động đậy, bị người đàn ông kia trói chặt lại.
Hình như hắn rất hài lòng với vẻ mặt tái xanh của cô, hắn kề sát mặt lại gần, giống như muốn hôn lên chóp mũi của Lê Sân.
"Ngoan ngoãn trở về, chuyện tiếp theo không phải chuyện em có thể can thiệp."
Trong lòng Lê Sân đã sớm mắng hắn một ngàn lần, đối tượng công lược lần này quá biến thái tàn bạo, hạ độc thủ không để người ta có lối thoát.
Chỉ là, cô chính là thích ăn mềm không ăn cứng.
Thế nên, cô cố nén đau đớn, cười có phần dữ tợn.
"Ta thật muốn xem xem, người dám gọi ta là mèo con, lúc bị ta đè dưới thân sẽ có cảm giác gì."
Nói xong, cô trong ánh mắt ngây ra của người đàn ông, mạnh mẽ thoát khỏi giam cầm của hắn.
Cảm giác uy áp đó biến mất, cô cảm thấy cả người buông lỏng, tuy rằng sức mạnh vì thế mà biến mất gần hết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của cô lúc này.
"Tiểu mỹ nhân, ta sẽ không xen vào. Nhưng có thể lấy về thần khí hay không thì phải xem vào vận khí của chính mình."
Lê Sân cười một cách đường hoàng, ánh mắt thong dong tự tại. Khi hắn vừa nhíu mày nhìn sang, cô lập tức bóp nát cuộn trục thuấn di trong tay, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó.
Cô đâu có ngốc. Người đàn ông này, chắc chắn là đại boss phản diện của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com