Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cửa mở ra, ánh sáng chiếu lên sườn mặt của Mạnh Trường Khác. Độ cong cằm tinh xảo, giống như được người ta đo đạc tỉ mỉ mà tạo ra. Hắn liếc mắt nhìn qua, da như tuyết, mặt mày tuấn dật, đôi mắt đen nhánh giống như bao trùm một tầng sương mỏng, sáng rực mà lại mang theo nét âm trầm sâu thẳm, làm cho người ta nhìn mà gợn sóng.

Mũi cao tuấn tú, môi mỏng lãnh đạm. Hắn cứ như thế ngồi im, mặt đẹp như tranh vẽ, vừa như tiên vừa như yêu, thần sắc lạnh lẽo, lại không làm mất đi nét phiêu dật.

Ngũ quan này có thể nói là người đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Hắn không đem lại cho người ta cảm giác âm nhu, mà mái tóc đen như thác đổ xuống lại càng tôn lên ngũ quan tinh xảo, khiến người ta khó có thể quên.

Lê Sân dại ra một lúc, lúc nhìn thấy ánh mắt ủ dột của Mạnh Trường Khác mới tỉnh táo lại.

Trời ạ, thất sách thất sách, cô thế mà lại ngắm mỹ nhân đến thất thần.

Nhưng nghĩ đến việc có thể đem mỹ nhân như vậy đè dưới thân, Lê Sân trong nháy mắt tràn ngập mong chờ nhìn thấy bộ dáng động tình của hắn.

Xem ra lương tâm của hệ thống vẫn chưa bị chó ăn mất.

Hệ thống: [...]

Trong lòng Lê Sân gào rống cảm tạ trời đất, trên mặt lại là một mảnh trầm ổn. Cô yên tĩnh đứng lặng lẽ ở đó, không buồn không vui.

Mạnh Trường Khác giống như bị cô kích thích, đợi cô bước vào, hắn cười lạnh, đôi tay gắt gao nắm lấy tay ghế. Bàn tay thon dài trắng bệch hiện đầy gân xanh, trông có chút đáng sợ.

"Oanh Ca đâu?"

Mạnh Trường Khác nhìn gương mặt của Lê Sân, đè thấp giọng hỏi, ẩn ẩn tia giận dữ.

Lê Sân trầm ngâm một lúc, mới làm như do dư trả lời:

"Oanh Ca muội muội vẫn chưa hết quỳ thủy, sợ lây xui xẻo cho gia, mới đổi cho nô đến."

Mạnh Trường Khác nghe xong, cắn chặt môi, nơi đó vốn đã không có huyết sắc, nay lại càng xanh trắng. Lê Sân đau lòng nhìn cánh môi no đủ duyên dáng bị chủ nhân của nó chà đạp, trong lòng không nhịn được kêu gào, để cô.

"Giỏi cho một cái Oanh Ca."

Mạnh Trường Khác châm biếm, ánh mắt sâu thẳm quay ra nhìn Lê Sân.

"Cũng được, sớm muộn gì cũng đến lượt."

Trầm mặc một lúc lâu, Mạnh Trường Khác mới lẩm bẩm nhỏ, lời này vào tai Lê Sân, cô lập tức thu hồi tâm tư, rũ mắt xuống.

Cô biết, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Làm sao bây giờ, trong lòng cô có hơi kích động, tiểu mỹ nhân, ta tới đây~

Quả nhiên, Mạnh Trường Khác hơi giãn cổ, lệnh cho cô lại gần hắn.

Lê Sân bình tĩnh cầm hộp thức ăn trong tay, thuận theo quỳ xuống trước người hắn, cô cúi đầu, chỉ để lại đỉnh đầu đen nhánh.

"Cởi đồ ra," Mạnh Trường Khác lãnh đạm nói, "Một thứ cũng không được mặc."

Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một cái roi mềm, trên thần còn có gai nhọn, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Lê Sân biết đây vốn là vũ khí của hắn, chỉ là hiện tại hắn muốn dùng nó trên người cô.

Mạnh Trường Khác nói xong, rũ mắt nhìn roi trong tay, lông mi dài như cánh bướm hơi chập chùng, để lại một cái bóng trên da thịt bạch ngọc của hắn.

Mỹ nhân như họa.

Lê Sân lại trộm si mê, nhanh chóng thu lại, ngay cả Mạnh Trường Khác cũng không nhận ra. Nhưng lần thứ hai hắn nhìn về phía Lê Sân, cô cũng không có làm theo lời hắn mà cởi xiêm y ra, ngược lại còn đứng lên, hơi mỉm cười.

"Gia, nô biết mấy ngày nay gia không ăn uống được mấy, có làm chút thức ăn. Chờ gia ăn xong, lại đánh nô cũng không muộn."

Mạnh Trường Khác đối với việc cô không nghe lời cực kỳ phản cảm, ánh mắt trầm xuống, roi lập tức hướng phía cô vụt qua, mang theo tiếng xé gió.

Mà Lê Sân đứng tại chỗ, nhàn nhã lùi một bước, tránh khỏi roi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com