Chương 4
Ngày hôm sau Lê Sân bị âm thanh ồn ào dưới tầng đánh thức.
Cho dù nhà cách âm có tốt đến mấy cũng sẽ không chịu được mấy người ở dưới tầng điên cuồng quậy phá. Khi cô ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy dưới lầu một cảnh tượng hỗn loạn, bàn ghế bị đổ ngổn ngang, đất bẩn vương vãi khắp nơi, còn có những món đồ sứ pha lê vỡ nát, nhìn rất lộn xộn.
La Luân được bảo vệ ở phía sau, mái tóc được vuốt gọn gàng ra sau đầu không chút cẩu thả, hoàn toàn làm lộ ra gương mặt hoàn mỹ. Bộ tây trang màu xám bạc được thiết kế riêng cũng phô bày hoàn mỹ dáng người của hắn.
Hắn hơi cau mày, môi mím chặt, cùng với bộ dạng lười biếng gợi cảm ngày hôm qua như hai người khác nhau, chỉ là cơ bắp tinh tráng cùng gương mặt đẹp trai kia vẫn làm người ta mơ mộng như vậy.
Đối diện với La Luân là một người đàn ông anh tuấn không kém đang trợn mắt giận dữ, tóc tai lộn xộn. Sau lưng anh ta còn có một cô gái nhỏ nhắn, tuổi còn rất nhỏ, đúng là xuân sắc ngời ngời. Gương mặt trẻ trung vẫn còn mang nét ngây ngô tuổi thanh xuân cùng với dáng người lung linh, xem như là một cực phẩm.
Lúc này cô ta trốn phía sau người đàn ông, một đôi mắt hạnh ướt át, nhìn cực kỳ yếu đuối. Nhưng biểu tình trên mặt lại cố chấp kiên cường, có loại tương phản làm người ta cảm thấy hấp dẫn.
Lê Sân không nhịn được khen ngợi.
"Tôi bỏ lỡ gì rồi?"
Lê Sân hơi vuốt mái tóc dài, gương mặt mộc trắng trẻo hồng hào. Phải nói là nguyên chủ có ưu thế ngoại hình cực kỳ tốt, làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan tinh xảo, chỉ là thiếu chút khí chất sinh động.
Vốn Lê Sân là một mỹ nhân nhã nhặn ôn nhu, nhưng lúc này người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt mọi người lại mang theo nét phong tình quyến rũ. Giống như một đóa sen hồng nở rộ rực rỡ, mới nhìn qua tưởng thanh nhã cao quý, lại không biết nó cũng có thể trở nên diễm lệ mê người.
Muốn tương phản chứ gì, cô cũng có thể mà!
Người đàn ông kia ngẩn người, lúc này Lê Sân mới nhìn rõ được gương mặt của hắn ta. Cảm giác khó chịu quen thuộc chợt trào lên, xếp chồng lên khung cảnh trước mặt làm cô không thể kiểm soát được. Dù sao đây cũng là cảm xúc mà nguyên chủ để lại, cô cũng mặc kệ.
Xem ra đây chính là "chồng" cô, La Quân, mà cô gái phía sau chắc hẳn là chân ái mà hắn luôn tâm niệm, nữ sinh viên trẻ trung Triệu Á Lam.
Vở kịch này thú vị thật đấy, cũng không biết tên La Quân kia định làm gì.
La Quân rất nhanh tỉnh táo lại từ sự rung động ban nãy, hắn ta cười lạnh, nhìn về La Luân.
"Anh sẽ không nghĩ tôi vẫn muốn tiếp tục ở bên người phụ nữ này chứ?"
Người bị gọi là "người phụ nữ này" cũng chẳng phản ứng lại, Lê Sân sờ sờ vành tai, cảm xúc rất lãnh đạm.
La Luân cau mày càng chặt hơn, hắn cao hơn La Quân nửa cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống, hai mắt sắc bén như kiếm.
"Đừng quậy phá nữa!"
Hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng cứu vãn mối quan hệ của Lê Sân cùng La Quân, dù sao đối với La gia, việc bị Lê gia đối địch cũng không phải chuyện tốt. Hai nhà một bên thương một bên chính, thiếu cái nào cũng không được.
La Quân hoàn toàn xem lời cảnh cáo của hắn như gió thoảng bên tai, che chở cho Triệu Á Lam ở phía sau sợ cô ta bị làm sao.
Hắn ta quay qua nhằm vào Lê Sân.
"Chủ ý này có phải của cô không?"
Lê Sân tỏ vẻ mình nằm không cũng trúng đạn, cô hơi nhún vai, ý cười có chút trào phúng.
"Anh cảm thấy tôi rảnh rỗi như vậy?"
Hôm nay cô quá khác thường, chỉ là ấn tượng lúc trước của cô với mọi người quá sâu, La Quân chỉ nghĩ là cô đang mạnh miệng.
"Tôi đã nói rất rõ với cô rồi, tôi cưới cô chẳng qua là vì Lê gia!"
"La Quân!"
Hắn ta vừa nói xong đã bị La Luân quát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com