Chương 40 (H+)
Tình đã đến, không thể tránh thoát.
Lê Sân cắn lên vai hắn, đôi mắt ướt át mờ mịt, vừa như khó chịu vừa như vui sướng.
Bọn họ ở tư thế này đã lâu, phần đùi non của Lê Sân đã bị đâm đến đỏ bừng, Mạnh Trường Khác đem dương vật rút ra, lật người cô lại.
Dương vật hồng nhạt dính mật dịch lấp lánh, lỗ chuông phía trước còn chảy ra không ít dịch thể trắng đục, lúc hai người tách ra nhỏ xuống nơi giao hợp, nhìn qua chỉ làm người ta thấy thẹn.
Lê Sân lúc này đã không thể suy nghĩ gì nữa, Mạnh Trường Khác đã một lần nữa tiến vào trong người cô. Hiện tại hắn đã khỏi hẳn, đương nhiên đã khác xưa. Hơn nữa, hắn và Lê Sân xa nhau đã lâu, lúc nãy cũng chỉ là cố nhịn lại, còn hiện tại, mỗi lần đâm vào lại càng thêm sâu càng thêm mạnh.
Chẳng qua bao lâu, Lê Sân đã sướng chịu không được mà tiết ra, cặp mắt hàm chúa xuân sắc, gò má đỏ ửng, môi đỏ mọng ướt át khẽ hé mở.
Nhưng Mạnh Trường Khác cũng chưa định buông tha cho cô, rất nhanh lại bắt đầu chuyển động, một lần nữa đốt lên ngọn lửa bên trong Lê Sân.
Hai người triền miên đến khi trời hửng sáng, Lê Sân lúc mày mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mạnh Trường Khác không thể ở lại, chỉ có thể lưu luyến nằm cạnh cô một lát rồi mới lặng lẽ đứng dậy.
Hắn cẩn thật lau sạch mấy vệt nước trên sàn, dọn dẹp qua chăn đệm, cũng không đánh thức Lê Sân. Đến khi thu thập xong, lại kéo Lê Sân lại gần, mặc quần áo lên cho nàng. Lê Sân mệt quá mức, động tĩnh như vậy cũng không tỉnh lại.
Trước đi đi, Mạnh Trường Khác hơi cúi người, ngón tay khẽ vuốt ve gò má Lê Sân, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, ôn nhu lưu luyến khẽ hôn lên trán cô.
"Chờ ta đến cưới nàng."
Hắn nghe được chính mình nói vậy.
Lê Sân ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh lại, cảm thấy cả người thư thái không ít. Tần ma ma chỉ nghĩ hôm qua cô đi dạo mệt, nên sáng nay lúc đi vào thấy cô còn ngủ say cũng không đánh thức.
Đợi Lê Sân rời giường đánh răng rửa mặt chải đầu xong, lúc ngồi trước gương, Vân Liên nhạy cảm phát hiện cô có chút khác biệt.
Dung nhan vẫn xinh đẹp như hoa, nhưng hình như sau một đêm đã nở rộ, cả người khí sắc đều tốt hơn, bộ dáng yếu ớt mấy ngày nay đã sớm biến mất.
Tâm tình của Lê Sân có vẻ rất tốt, mi mắt cong cong, hai má như ráng chiều nhuộm đỏ, làm người ta nhìn mà sáng mắt.
"Có phải Quận chúa gặp được chuyện vui gì không?"
Nàng ấy không nhịn được mà hỏi.
Lê Sân cười ra tiếng, nhấp nhấp môi son.
"Hôm qua mơ được một giấc mơ đẹp."
Vân Liên hiểu ra, nàng ấy tâm tư thông tuệ, lúc này giúp Lê Sân trang điểm, diễm lệ phát sáng, ngay cả Vân Đào và Vân Hạnh nhìn đều ngây người.
Bên này Lê Sân vui tươi hớn hở, mà bên kia, Mạnh phủ cuối cùng cũng bước ra khỏi mây mù, nhìn thấy được mùa xuân tươi sáng.
Khuôn mặt trầm tĩnh từ xưa đến nay của Mạnh Trường Khác suốt từ sáng đã mang theo ý cười, cũng không khoa trương, như điểm đúng chỗ ngứa, tuấn mỹ như thiên tiên, cười đến mức mấy nha hoàn trong viện ai nấy đều xuân tâm nhộn nhạo, người trước ngã xuống người sau tiến đến.
Chỉ riêng việc châm trà đã có năm sáu nha hoàn tranh nhau đến, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm trở về. Mạnh Nhị đếm trong lòng, từ nãy đến giờ đã có ba người nhào vào ngực, hai người ngâm thơ bày tỏ, mà cái kiểu ngẫu nhiên gặp được lại càng đếm không hết.
Hắn ta ở trong phủ nhiều năm như vậy, chưa từng bắt gặp nhiều nha hoàn xinh đẹp như thế.
Mà Mạnh Trường Khác hình như không nhìn thấy, cho dù có thấy cũng lười quan tâm. Nhưng thấy thiếu gia vẫn cười, thậm chí còn cười đến quái dị, Mạnh Nhị có hơi mờ mịt.
Hay là, chủ tử của hắn bị quỷ nhập rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com