Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Hai người ngồi ở vị trí hơi khuất, phía trước lại đang náo nhiệt nên cũng không ai để ý. Thế nhưng sau khi Lê Sân khó khăn lắm mới chịu thu tay lại sau cú véo Mạnh Trường Khác, thì đã có người liếc sang nhìn cả hai.

Người đó không ai khác ngoài vị tiểu quý nữ lúc nãy, trông còn nhỏ tuổi, hình như là thứ nữ của Hoàng Thượng thư. Giờ phút này nàng ấy đang ngó nghiêng, ra chiều lén lút mà lại không kém phần tò mò.

"Nha, sao lại để quận chúa ngồi lẻ loi vậy kìa," Nàng ấy kéo người bên cạnh, thì thầm nói nhỏ:

"Nếu để nàng ấy không vui, lát nữa Uyển tỷ tỷ trách chúng ta thì sao?"

Người kia theo hướng chỉ tay nhìn tới, thấp giọng đáp:

"Quận chúa chắc là không thích mấy trò này thôi."

Nhưng ánh mắt của nàng ấy lại không dừng ở Lê Sân, mà chầm chậm dời sang Mạnh Trường Khác. Nhìn kỹ một lát, rồi lại quay sang nhìn Lê Sân, ánh mắt qua lại mấy lần, cuối cùng như chợt hiểu ra điều gì đó, nhẹ giọng thốt lên một tiếng:

"A..."

"Ngươi có nhận ra không, Quận chúa và Mạnh công tử cùng đẹp như vậy, nhìn vào thật sự rất xứng đôi."

Nàng ấy vốn là người tính cách hồn nhiên, lại thấy xung quanh toàn người quen nên không ngần ngại mà thốt ra lời này. Câu nói vừa thoát khỏi miệng, lập tức có người bên cạnh nghe thấy, ánh mắt bắt đầu dõi theo hai người ngày càng nhiều. Cuối cùng, hai người đã trở thành tâm điểm chú ý, mà hai nhân vật chính lại lơ đãng không ai để ý.

Lê Sân không mấy thích bị mọi ánh mắt đổ dồn vào như vậy, sắc mặt cô thoáng chốc biến đổi, hơi căng thẳng.

Mạnh Trường Khác lại không để bụng, chỉ lặng lẽ cầm một miếng điểm tâm, đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt ngấy lập tức lan tỏa trong khoang miệng, hắn nhíu mày lại, miễn cưỡng nuốt xuống.

"Viên Thư quả thực thanh nhàn, một mình tiêu sái."

Khi hắn nói, Hàn công tử cũng đi xuống, nhìn qua thì thấy hai người có vẻ khá quen thuộc.

Mạnh Trường Khác cười nhẹ một cách qua loa:

"Chỉ là cảm thấy tài hèn học ít, đoán không ra, cũng chẳng muốn đi xem náo nhiệt."

Hàn công tử trước đó không có gì nổi bật, nhìn thấy Lê Sân, liền hơi hơi mở miệng.

Lê Sân nghe ra lời Mạnh Trường Khác, giọng nói có vẻ như quá mức nhàm chán, không có chút hứng thú nào.

Người này quả thật luôn luôn chẳng tỏ ra gì, không thèm cho ai mặt mũi.

Lê Sân nghe vậy, không kiềm chế nổi, khóe miệng hơi nhếch lên. Cười nhẹ đến nỗi đôi mắt sáng lấp lánh, như đóa hoa mùa xuân nở rộ.

Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, nhưng nhờ vào tư thái hơn người, lại khiến những người khác có cảm giác như bị áp đảo. Thật ra mà nói, những cô nương này đều chưa trải qua nhiều sóng gió, đương nhiên là không thể so sánh với Lê Sân.

Nhưng các nàng thắng ở sự ngây thơ thuần khiết. Chỉ là đối với nam nhân mà nói, vẫn là Lê Sân hấp dẫn hơn.

Ngay cả Hàn công tử cũng không khỏi có chút dao động trong ánh mắt.

Ánh mắt Mạnh Trường Khác lóe lên một tia khác biệt, lúc này Lê Sân đã ngừng cười, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng, chẳng buồn cũng chẳng vui.

Mạnh Trường Khác liếc nhìn nàng một cái: Về sẽ tính sổ với nàng!

Lê Sân làm bộ như không để ý, chẳng nhìn thấy gì.

Lúc này, cô nương áo vàng đi đến bên Lê Sân, nàng ấy có khí chất nhàn nhã, cũng coi như là một mỹ nhân xuất sắc. Lê Sân nghĩ, nếu có con trai, có lẽ cũng sẽ mong muốn để nó cưới một cô nương đoan trang hào phóng như vậy.

"Quận chúa, có muốn thử cùng mọi người một chút không?"

Nàng ấy hơi nghiêng người chỉ về phía trước, ngữ khí dịu dàng nhưng lại mang chút mẫn cảm. Lê Sân nhanh chóng nhận ra, cô nương này chắc chắn có chút ai oán với mình.

Nhìn một cái là đã thấy rõ, chỉ một câu cũng đủ khiến cô cảm thấy như bị cô lập, không thể nói là không khéo léo được.

Cô chỉ muốn làm một mỹ nữ an tĩnh thôi mà, tại sao lại phải ép cô tham gia vào, cứ như muốn hất cô ra ngoài vậy.

Cô liếc nhìn cô nương áo vàng có vẻ thâm ý, rồi lại nhìn về phía Hàn công tử, người mà thỉnh thoảng nhìn trộm mình, trong lòng có lẽ đang rối bời.

"Ta không rõ lắm, chỉ ở đây xem thôi."

Lê Sân quyết định tỏ ra khiêm tốn, giữ thái độ lễ phép, không muốn làm người khác chán ghét.

Dù sao cô cũng chỉ là một Quận chúa được kiếm về giữa chừng, không hiểu chuyện cũng là điều bình thường, đâu có gì phải sợ.

Mạnh Trường Khác lặng lẽ nhìn vào, ánh mắt dừng lại trên người cô nương áo vàng, trong mắt chợt lóe lên một tia dị sắc.

Ngay khi cô vừa dứt lời, Hàn công tử liền chủ động tiếp lời, giọng nói tràn đầy tự tin:

"Chỉ là chơi đùa thôi mà, Quận chúa không cần phải khiêm tốn."

Nghe Hàn công tử nói vậy, khóe miệng Lê Sân không tự giác mà nhếch lên, có chút trêu chọc.

Cô! Một! Chút! Cũng! Không! Khiêm! Tốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com