Chương 46 (Hơi H)
Lúc khăn hỉ rơi xuống, trong lòng Mạnh Trường Khác có hơi hoảng hốt.
Không ai nghĩ đến, cuối cùng bọn họ sẽ trở thành phu thê. Ban đầu lúc nàng vẫn còn là thông phòng của hắn, hắn cũng chẳng cảm thấy gì.
Khoảng thời gian này, hắn biết trong lòng Lê Sân có rất nhiều bí mất, chẳng hạn như chuyện nàng chết đi sống lại, hay cả thân phận Quận chúa. Nhưng hắn không muốn hỏi, hắn biết rõ, đợi đến khi Lê Sân đủ tin tưởng sẽ nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ nàng hồi đáp.
Mạnh Trường Khác cười rộ lên, hắn chưa từng cười thỏa mãn đến vậy, làm Lê Sân đang chăm chú nhìn hắn cũng thẹn thùng mím môi.
Hôm nay Lê Sân cực kỳ xinh đẹp, gương mặt trang điểm tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch lên. Đôi môi được tô đỏ rực, giống như đóa hoa mới nở rộ, ở giữa còn vẽ thêm hoa điền, càng tăng thêm vài phần kiều diễm.
Mạnh Trường Khác nhìn mà lòng ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn kiềm chế xuống, dặn dò hỉ nương rồi bắt đầu làm theo trình tự nghi lễ.
Bên ngoài có không ít người thân đứng xem náo nhiệt, người sáng suốt đều nhìn ra Mạnh Trường Khác cực kỳ yêu thích nương tử mới vào cửa này, tình ý trong mắt hắn gần như sắp trào ra ngoài.
Uống rượu giao bôi xong, Mạnh Trường Khác bị mọi người ồn ào đuổi ra ngoài tiếp khách. Trong phòng chỉ còn lại Lê Sân cùng hai nha hoàn. Hiện tại bên người Mạnh Trường Khác đã sớm chẳng có mấy người hầu hạ.
"Quận chúa, hay là rửa mặt trước nhé?"
Vẫn Liên thấy cô xoa cổ, hình như bị mũ phượng ép đến khó chịu, mở miệng hỏi.
Lăn lộn lâu như vậy, Lê Sân cũng cảm thấy người toàn mồ hôi, vì vậy gật đầu với Vân Liên, để nàng ấy cùng Vân Phù đem mũ phượng tháo ra.
Bồn tắm rất nhanh đã được chuẩn bị, còn được rải lên một tầng cánh hoa. Lê Sân cởi quần áo ra đi vào trong nước, chỉ cảm thấy cả người đều thở ra. Nước có hơi nóng, nhưng ngâm vào cực kỳ thoải mái, làm da thịt của cô hơi phiếm hồng.
Vân Liên giúp cô xoa bóp vai vai, lực độ vừa phải, làm mí mắt của cô dần nặng xuống.
Dần dần, cô không chống đỡ được, nghiêng đầu tựa vào thành bồn ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Lê Sân mơ màng cảm nhận được có người bế mình lên, cả người cô được bọc vào trong một tấm vải dày.
Cô hé mắt, lập tức trông thấy dung nhan hơi say của Mạnh Trường Khác, cùng với hơi thở nóng rẫy xen lẫn mùi rượu phả đến.
"Rất mệt sao?"
Hắn cười hỏi, đặt cô xuống giường.
Lê Sân sờ bản thân bên trong, thấy mình hoàn toàn trần trụi, cũng đoán được Mạnh Trường Khác mới vớt mình ra. Dù sao bọn họ cũng đã làm chuyện thân mật nhất rồi, Lê Sân cũng không ngại, vén tấm vải ra, trần trụi đứng dậy cầm quần áo ở đầu giường mặc vào.
Mạnh Trường Khác dựa vào cạnh giường ngắm cảnh đẹp trước mặt, ý cười dần trầm xuống.
Y phục mỏng manh, dán lên da thịt mang theo hơi lạnh, Lê Sân mặc xong lập tức chui vào trong lòng Mạnh Trường Khác, cọ cọ tìm vị trí thoải mái nằm xuống, còn khẽ hôn lên cằm hắn một cái.
Một loạt động tác liên tiếp được cô làm đến nước chảy mây trôi, Mạnh Trường Khác nhịn không được cười lên, đem tiểu cô nương nũng nịu ôm lên, thân mật hôn lên da thịt trắng nõn.
Trên người cô có mùi thơm thanh mát, vạt áo buộc lỏng lẻo, hai bầu vú trắng nõn ở dưới theo hô hấp mà phập phồng.
Đầu ngón tay Mạnh Trường Khác hơi động đậy, cởi quần áo vừa mới được mặc không lâu ra, nắm chặt lấy vòng eo mềm mại mỏng manh. Hắn không nhịn được mà sờ soạn, lại bị Lê Sân cười nũng nịu tránh né.
"Chàng uống nhiều rượu như vậy, cũng không biết đường tắm rửa trước."
Môi Lê Sân hơi chu lên oán trách.
Mạnh Trường Khác cúi đầu ngậm lấy một bên vú, thành công đổi lấy một tiếng rên khe khẽ.
"Dù sao lát nữa cũng phải tắm lại."
Hắn như có ý sâu xa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com