Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Lê Sân chẳng thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào người Mạnh Trường Khác.

Khăn lạc hồng đã sớm bị người ta mang đi. Vốn Mạnh Trường Khác cũng có chuẩn bị, nhưng trông của cô có vẻ còn thật hơn nên cũng thôi.

Lê Sân xoa xoa eo bủn rủn, sức lực để lườm hắn cũng không có.

Rửa mặt trải đầu đơn giản, Mạnh Trường Khác đã sớm chuẩn bị xong, đứng một bên nhìn cô chăm chú.

Tóc của cô rất đẹp, giống như tấm lụa đen thượng hạng, lúc sờ vào còn phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa.

Vân Liên giúp Lê Sân vấn một kiểu tóc của phụ nhân, nhìn bớt đi mấy phần ngây ngô, lại có thêm chút thành thục ung dung.

Mạnh Trường Khác nhìn trang sức của cô, duỗi tay chọn lựa, lấy ra một bộ trang sức phỉ thúy hình phượng tinh xảo.

"Tuy rằng ta cảm thấy chỉ có bạch ngọc mới xứng với nàng, nhưng hôm nay vẫn nên vui vẻ một chút."

Lê Sân cầm lấy trâm phượng, phía dưới còn có rua bằng trân châu, lúc va chạm tạo ra từng tiếng kêu leng keng thanh thúy.

"Ta chỉ cảm thấy đeo mấy thứ này quá nặng, rất mệt."

Cô nói rất tùy ý, lại có chút giống như đang làm nũng. Vân Liên Vân Phù hơi căng thẳng, Quận chúa nói lời này có hơi tùy tiện, không biết cô gia sẽ nghĩ thế nào.

Mạnh Trường Khác chỉ nhéo nhéo mũi cô, cười nhạt.

"Chỉ đeo hôm nay thôi, nếu nàng không thích, sau này ta sẽ bảo người mang mấy món trang sức nhẹ nhàng đến cho nàng."

Lê Sân cười tủm tỉm.

Biểu hiện của hai người hoàn toàn không giống kiểu phu thê tương kính như tân, làm cho mấy nha hoàn đều mở rộng tầm mắt. Vị Mạnh thiếu gia này tuy lớn lên có chút xinh đẹp quá mức, nhưng cũng không nghĩ đến lại là kiểu hoa hoa công tử phong lưu.

Lúc này Vân Liên định tiến lên giúp nàng đánh phấn, hai quầng thâm dưới mắt làm thế nào cũng không bỏ qua được.

Nghĩ như thế, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Mạnh Trường Khác nhìn hai đầu mày cong cong như liễu, bất chi giác nhìn đến đồ vật trên bàn.

Vì thế, hắn nóng lòng cầm lấy bút ở trên bàn, khẽ phất tay với Vân Liên Vân Phù.

"Để ta, các ngươi lui xuống trước đi."

Vân Liên Vân Phù nhìn nhau, lại thấy Lê Sân cũng không định ngăn cản, bèn thi lễ rồi lui xuống.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Mạnh Trường Khác cầm lấy bút, cố gắng bình tĩnh, trông có hơi khẩn trương. Lê Sân không khỏi cong môi cười nhạo.

"Chàng sợ sao?"

Mạnh Trường Khác thở ra một hơi.

"Lần đầu ta làm, sợ vẽ nàng xấu xí."

Lê Sân nhịn không được cười ra tiếng.

"Chàng nói đúng rồi đó, ta cũng sợ, nếu như đúng thật xấu xí, chàng cứ chờ ta trả thù đi."

Mạnh Trường Khác nắm lấy cằm của cô, kéo gần lại một chút. Tay còn lại cần thận đặt bút phác họa.

Lê Sân thấy thần sắc của hắn chăm chú, trong lòng chợt mềm nhũn, nghĩ đến việc bọn họ đã ở bên nhau, không khỏi nghi vấn.

"Vì sao chàng lại xin thánh chỉ tứ hôn?"

Mạnh Trường Khác khó khăn lắm mới vẽ xong một bên, lại chuyển hướng sang bên kia, nghe thấy Lê Sân hỏi, khẽ dán vào tai cô nói nhỏ.

Lê Sân chỉ cảm thấy tai mình nóng như lửa đốt, lời nói của hắn vẫn vang bên tai. Mà hệ thống đã biến mất một thời gian lúc này đã xuất hiện.

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ.]

Cô ngẩn ra, sau đó hơi bất đắc dĩ cười lên.

Thôi, xem ra cô chỉ có thể đợi đến khi được nghỉ lại tìm đến thiếu gia nhà mình mà gắn bó.

[Phần thưởng dành cho người chơi: Chìa khóa thế giới thứ tư.]

[Một giờ sau sẽ bắt đầu dịch chuyển, mong người chơi nắm chặt thời gian.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com