Chương 5
Mạnh Trường Khác không nghĩ đến cô có thể tránh đi, vừa sợ vừa giận, lại trở tay hung hăng vụt thêm một roi. Hắn gia tăng lực ở tay, Lê Sân thậm chí có thể cảm nhận được kình phong ở bên tai. Nhưng vẫn như cũ, cô chỉ bước qua một bước, là có thể không tổn hao gì trốn thoát.
Mạnh Trường Khác bị chọc tức cười lên, lúc trước hắn võ nghệ cao cường, còn lấy kiếm pháp cùng roi pháp làm thế mạnh, nhưng hôm nay ở trước mặt Lê Sân, lại giống như hài tử yếu ớt, đến một góc áo của nàng ta cũng không chạm được.
Trong phòng đã sớm không còn bàn ghế gì, Lê Sân im lặng cầm hộp thức ăn, thần sắc đạm mạc trước sau như một.
Thân mình Mạnh Trường Khác vốn suy yếu, hiện tại phát tiết xong, im lặng ngồi thở hổn hển. Lê Sân yên lặng tiến lên vài bước, thấy hắn dùng đôi mắt xinh đẹp hung tợn nhìn mình, không khỏi than nhẹ.
"Gia việc gì phải hành hạ bản thân như thế, thấy gia như vậy, nô đau lòng lắm."
Cô nghĩ lại lúc nãy năn nỉ ỷ ôi xin xỏ hệ thống mấy cái phúc lợi trong cửa hàng. Hệ thống mới thăng cấp xong, có rất nhiều đồ chơi có thể sử dụng. Chẳng hạn như kỹ năng di ảnh cô dùng lúc nãy, có thể giúp cô tránh khỏi mọi thương tổn từ nhân vật công lược.
Mà để đổi lấy điều kiện này, hệ thống cũng có một yêu cầu, đó là phải lấy được tinh hoa của Mạnh Trường Khác. Ừm, cũng chính là con cháu của Mạnh đại mỹ nhân, mọi người đều hiểu mà (¬‿¬).
Hệ thống còn cực kỳ tri kỷ cho cô thời hạn một tháng để cô kiếm điểm chân tình của hắn, có như vậy mới sử dụng được kỹ năng [Nhất trụ kình thiên], nếu Mạnh Trường Khác không thể cử động được, cô loát hắn kiểu gì bây giờ.
Tiền nào của nấy, đối với tình trạng điên cuồng như hiện tại của Mạnh Trường Khác, kỹ năng này cực kỳ hữu dụng.
Mạnh Trường Khác trông thấy Lê Sân cười yếu ớt, trong lòng tức giận, cảm thấy cô đang cười nhạo mình. Đầu hắn thoáng qua một tia tăm tối, lại giơ tay đánh qua.
Chỉ là tay còn chưa chạm đến da thịt của nàng, cánh tay hắn đã mất sức lực, mềm oạt hạ xuống.
Mạnh Trường Khác ngẩn ra, trên mặt là vẻ không thể tin tưởng.
Nha hoàn này là yêu nghiệt hóa thành hay sao? Vì sao hắn không thể đánh nàng ta? Hắn không tin thử lại mấy lần, mỗi lần đều vẫn như vậy.
Nếu không phải trước khi mua Lê Sân về hắn đã sớm tra rõ thân phận của cô, hiện tại Mạnh Trường Khác nhất định sẽ nghi ngờ cô.
Lê Sân không biết trong lòng hắn suy tính, vẫn như cũ ôn hòa khuyên bảo:
"Gia, người nghe nô nguyên một câu, gia cũng đã trải qua không ít chuyện lớn, nếu như chỉ vì chuyện lần này mà suy sụp, khó tránh khỏi bị những kẻ gian đó coi thường. Ngược lại, nếu gia có thể vững vàng như cũ, chẳng phải là cho mấy kẻ đó một cái tát thật mạnh sao?"
Cô nói rất chân thành, mà Mạnh Trường Khác có lẽ bởi vì đã phát tiết ra không ít, lúc này cũng nghe vào được vài phần. Tuy rằng nha hoàn này rất đáng giận, nhưng lời nàng nói cũng không phải không có lý.
Sau khi tàn tật, Mạnh Trường Khác bị rơi vào một vòng luẩn quẩn, cứ như thế càng thêm hành hạ chính mình thêm yếu ớt điên cuồng. Nhưng dù sao hắn cũng là một đại nhân vật, chỉ cần hơi khai thông là đã có thể lĩnh hội hàm ý. Trong nguyên tác lại vừa lúc thiếu mất nhân vật như vậy.
Việc Lê Sân làm, chính là ở trong lòng hắn xé bỏ lớp phòng bị, để hắn cảm nhận được việc cô đối tốt với hắn.
Thấy Mạnh Trường Khác im lặng không nói, Lê Sân biết cơ hội đã tới. Cô yên lặng mở hộp đồ ăn ra, lấy ra một chén hoành thánh cùng vài món điểm tâm. Chỉ trong chớp mắt, một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa ra khắp phòng.
Mũi Mạnh Trường Khác hơi giật giật, lại vô thức cảm thấy bụng đói lên.
Đó rõ ràng chỉ là những món ăn đơn giản, không thể đơn giản hơn, vậy mà lại khiến người ta thèm thuồng đến mức không thể rời mắt.
Mạnh Trường Khác nhìn sang, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Trong chiếc bát trắng tinh là nước canh trong vắt, thoang thoảng ánh xanh của hành lá, nhìn qua đã thấy mát mắt. Những chiếc hoành thánh mỏng nhẹ như cánh ve, lớp da gần như trong suốt, ẩn hiện bên trong là phần nhân ánh lên màu sắc dịu nhẹ. Mùi thơm thanh đạm, ngòn ngọt như gió sớm, len lỏi vào từng nhịp thở, càng ngửi càng thấy dễ chịu.
Ngay cả hai đĩa điểm tâm cũng được bày biện gọn gàng: vỏ bánh giòn rụm, rắc đầy mè rang thơm lừng, xen lẫn màu xanh tươi của rau củ, vẫn còn đọng chút hơi nước như vừa được mang ra khỏi bếp.
Lê Sân mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ, cái kỹ năng trù nghệ này đúng là cực tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com