Chương 5
La Quân cũng không sợ, từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng đối với Lê Sân mà nói, quá ấu trĩ. Vì tình cảm cá nhân mà tự làm tổn hại gia tộc, hiển nhiên là La Quân chẳng biết cách sinh tồn trong vòng tròn này, hẳn được người ta bảo vệ quá lâu rồi.
Một bên căm ghét La gia vì kìm kẹp hắn, một bên lại thoải mái hưởng thụ tiền tài quyền lực mà La gia cho để sống cuộc sống xa hoa lãng phí. Nếu như hắn ta có thể tự dựa vào bản thân mà có được những điều đó, Lê Sân sẽ không nói gì.
Tiếc là hắn ta không thể.
Vì thế Lê Sân bước từ trên xuống, mi mực như họa, khuôn mặt rực rỡ, giống như viên minh châu cuối cùng cũng bỏ đi lớp bụi bặm mà tỏa sáng.
Vóc dáng của cô rất gầy, vốn là một mỹ nhân yểu điệu, hiện tại chỉ khoác lên mình một bộ đồ ngủ mỏng manh, dáng hình mảnh khảnh càng thêm rõ ràng, trông có thêm vài phần yếu ớt nhu nhược.
Cô đi đến trước mặt La Quân, nhìn bộ dạng cảnh giác của hắn ta, cười rộ lên.
"Yên tâm, tôi không có hứng thú với anh hay tiểu thiếp của anh đâu."
Cô thong thả ung dung ngắm nhìn móng tay của mình, cảm thấy màu sắc hơi nhợt nhạt. Xem ra cơ thể này vẫn có chút yếu ớt, cần phải bồi bổ thêm.
"Cô muốn gì?"
Ánh mắt La Quân mang theo mấy phần coi thường, hoàn toàn chọc giận điểm mấu chốt của Lê Sân. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân phải không?
Vì thế cô ngoài cười nhưng trong không cười cong môi, giơ tay lên tát một cái thật mạnh lên mặt hắn. Cô gần như đã dùng hết sức lực để giáng cái tát này, hiện tại lòng bàn tay đau rát tê dại.
Mà La Quân không nghĩ đến việc cô sẽ dám làm vậy, hoàn toàn không phòng bị, vì thế cực kỳ ngoan ngoãn bị đánh. Đầu hắn ta nghiêng sang một bên, gò má nóng rát rất nhanh hơi sưng lên, hiện rõ năm dấu tay, chạm vào lập tức đau nhức. May cho hắn ta là Lê Sân không nuôi móng tay, nếu không có lẽ còn thảm hơn.
Lê Sân đánh xong rất biết điều mà chạy ra phía sau La Luân. Đến lúc La Quân tỉnh táo lại đã chẳng thể làm gì.
"Cô dám đánh tôi?!"
La Quân nghiến răng nghiến lợi, mà Triệu Á Lam đứng phía sau lại bày ra vẻ mặt đau lòng, trong mắt còn ẩn chứa vài giọt nước mắt, gần như đối lập lại hoàn toàn với vẻ vui sướng của Lê Sân.
La Quân cũng không phải đối tượng công lược, cô cần gì phải ủy khuất chính mình.
Hơn nữa ai sáng suốt đều nhìn ra được, chủ nhân chân chính của La gia là La Luân, còn La Quân cũng chỉ đang dựa vào mẹ hắn ta cùng di chúc của cha mà kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu La Luân tàn nhẫn hơn một chút hoàn toàn có thể đuổi bọn họ ra ngoài.
Mà tên ngu ngốc này còn đang tưởng mình là anh hùng chiến đấu vì chân ái cơ đấy.
Lê Sân thẳng tay động thủ làm La Luân cực kỳ kinh ngạc, đợi đến khi cô nhanh nhẹn trốn ra sau lưng hắn, trong mắt hắn chợt xẹt qua một ý cười mơ hồ không rõ.
"Sao, tôi vì sao lại không thể đánh anh?"
Lê Sân bắt chước bộ dáng âm dương quái khí lúc nãy của La Quân, hoàn toàn là bộ dáng cáo mượn oai hùm, dù sao La Luân cũng cam chịu không nói lời nào, có khác gì đang chống lưng cho cô đâu? Vì vậy Lê Sân rất to gan.
Cô hiểu rất rõ, một đứa em trai cùng cha khác mẹ vô dụng sao có thể quan trọng bằng mối quan hệ với Lê gia. Thậm chí, cho dù cô ly hôn cùng La Quân, hắn cũng sẽ có cách ứng phó với Lê gia, không làm đến mức hai nhà phải trở mặt.
La Luân là một thương nhân khôn khéo, hắn đương nhiên sẽ chọn lợi ích lớn nhất. Vì thế, La Quân chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
"Anh cho rằng tôi muốn cưới anh chắc?"
Ánh mắt châm chọc của Lê Sân cực kỳ rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com