Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

La Quân bị cô nói làm nghẹn họng, gương mặt anh tuấn cũng vừa xanh vừa trắng. Mà Triệu Á Lam phía sau lại giống như bị chập mạch tiến lên chắn trước người hắn. Cô ta hơi cắn môi, giống như đang liều mạng.

Lê Sân: Ừm, xem cô diễn như nào.

"Lê...Lê tiểu thư."

Triệu Á Lam lấy dũng khí mở miệng.

Lê Sân ngó đầu ra từ sau lưng La Luân, vươn một ngón tay ra lắc lắc.

"Nói lại cho đúng, tôi là La, phu, nhân."

Cô nói rất rõ ràng, hoàn toàn không để tâm đến Triệu Á Lam việc bị tổn thương. Mà người đau lòng cho cô ta lại không nhìn được, La Quân cả nhận nói.

"Không phải cô coi thường kết hôn với tôi sao? Nếu như vậy thì ly hôn đi!"

Thật ra Lê Sân không có cảm xúc gì, nhưng cơ thể này vẫn theo bản năng mà xuất hiện sự đau đớn. Chỉ là thân phận hiện tại của cô có cảm xúc như thế cũng không sao cả.

Vì thế La Luân nhạy cảm phát giác được người Lê Sân hơi cứng lại một chút, bàn tay đang nắm lấy góc tay áo của hắn dần nắm chặt.

"Ly hôn?" Lê Sân cười lạnh, "Được thôi, anh ở chỗ này dập đầu nhận sai với tôi, chúng ta sẽ ly hôn."

Nói xong, tay cô hơi run rẩy. Sự rung động nhỏ bé này chỉ có La Luân mới cảm nhận được, dù thế nào thì Lê Sân cũng vẫn là một cô gái, La Luân theo bản năng mà đứng về phía cô.

La Quân như nghe được chuyện cười,

"Lê Sân, cô đừng quên, chuyện của La gia còn chưa đến lượt cô nhúng tay."

Hắn ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng Lê Sân lặng lẽ nhổ nước miếng. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, chỉ hơi rũ mắt xuống, môi mím lại.

La Luân cau mày, trong mắt có tia không vui. La Quân quá phận rồi.

"Chuyện của La gia?" Lê Sân nhướng mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Anh quản chuyện của La gia à? Nếu không cưới tôi, anh cho rằng mình có thể sống thoải mái như vậy?"

Bộ dáng như cười như không của cô cực kỳ châm chọc, La Quân chưa từng trông thấy vẻ mặt này của cô. Trong lòng hắn ta, Lê Sân luôn nhẫn nhục chịu đựng, một bộ dáng quy củ đoan chính. Diện mạo quy củ, tính cách quy củ, ngay cả lúc lên giường cũng cực kỳ quy củ. Hắn ta cảm thấy rất nhàm chán, không muốn cứ phải như vậy cả đời. Người như La Quân hắn, từ trước đến nay vẫn luôn muốn gì làm nấy.

Mà sự tồn tại của Lê Sân luôn luôn nhắc nhở hắn ta đã bị giam cầm như thế nào.

La Luân cảm thấy nếu cứ tiếp tục có lẽ sẽ không thể cứu vãn được nữa, vì vậy hắn mở miệng ngăn cản La Quân tiếp tục nói chuyện.

"Việc này dừng ở đây."

Giọng nói của La Luân rất bình tĩnh, không chút tức giận, nhưng lại làm người ta chẳng thể phản bác.

"Trước khi cậu cắt đứt quan hệ với người phụ nữ này, tôi sẽ cắt thẻ của cậu."

La Luân đưa cho La Quân giới hạn cuối cùng, không quan tâm đến việc La Quân đang sắp bạo nộ cùng Triệu Á Lam với vẻ mặt trắng bệch lung lay sắp ngã, lệnh cho người đưa bọn họ ra ngoài.

Cuối cùng cũng tống được bọn họ đi, Lê Sân thật sự rất vui vẻ. Nhưng hiện tại cô đang là một người phụ nữ đau khổ vì tình. Vì thế, sau khi bóng dáng hai người La Quân bị tống cổ ra ngoài, tay Lê Sân buông lỏng, chậm rãi ngồi sụp xuống đất.

La Luân chỉ cúi đầu nhìn cô, không nói gì.

Hai người trầm mặc rất lâu, Lê Sân mới thấp giọng lẩm bẩm giống như tự hỏi.

"Tôi khiến người ta chán ghét như vậy sao?"

La Luân không phải người biết cách an ủi người khác, mà hắn cũng không biết phải nói như thế nào. Vì vậy hắn chỉ đứng im một chỗ lặng lẽ lắng nghe.

Lê Sân hơi xoa mặt, thở ra một hơi đứng lên.

"Tôi muốn ly hôn."

Cô nói rất rõ ràng.

La Luân theo bản năng phản bác.

"Không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com