Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Theo lý mà nói, nửa thân dưới của hắn đã sớm không cảm nhận được gì khác. Chỉ là nhờ vào sổ tay, lúc Lê Sân ấn vào huyệt đạo trên đùi, Mạnh Trường Khác lại cảm nhận được một trận đau đớn dưới chân.

Hắn hơi ngẩn ra, người lập tức căng cứng, sau đó là cảm xúc mừng rỡ như điên, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Nhưng giây tiếp theo, Mạnh Trường Khác lại đột nhiên trở mình, chống nửa người trên đem cô lật đè xuống dưới giường.

Lê Sân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen.

Mạnh Trường Khác đăm đăm nhìn cô, trên người mang theo mùi hương thanh đạm, từng đợt từng đợt truyền vào mũi cô. Gương mặt tinh xảo kề sát làm người ta thất thần.

Mà lúc này Lê Sân lại không có tâm tư thưởng thức mỹ nhân, cô chỉ cảm thấy cổ mình căng thẳng, bàn tay như ngọc để trên đó cảm nhận được động mạch nảy lên, làm hô hấp của cô hơi cứng lại.

Trên mặt cô vẫn trấn tĩnh, trong lòng lại mắng hệ thống không đáng tin.

[Kỹ năng dịch chuyển đâu???? Bảo đảm cô không bị thương cơ mà???]

Hệ thống vẫn dùng âm than máy móc trả lời: [Bị thương vừa phải sẽ giúp gia tăng tình cảm.]

Lê Sân: [...]

Cô bị hố rồi!

Một bên chửi thầm hệ thống trong lòng, một bên cố gắng tránh thoát khỏi tay Mạnh Trường Khác, lại càng khiến cho lực đạo trên cổ càng thêm đè chặt.

"Ta chỉ bị phế chân, không phải tay."

Mạnh Trường Khác cười lạnh, cặp mắt xinh đẹp lúc này lại cực kỳ âm u.

"Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì?"

Hắn dán lên tai cô, thanh âm ái muội nỉ non như nói lời yêu, nhưng chỉ có Lê Sân biết, đôi tay đặt trên cổ cô lúc nào cũng có thể đem cô vặn gãy.

"Nô...Nô...chỉ, chỉ muốn...chăm sóc....thân thể của gia..."

Lê Sân đứt quãng nói, lúc này cô chẳng thể nào tránh thoát được, chỉ có thể chú ý đến Mạnh Trường Khác có sơ hở.

Mạnh Trường Khác nghe xong, nụ cười bên miệng càng sâu hơn. Dung mạo hắn vốn xuất sắc, lúc này gương mặt lại chẳng khác nào ngọc diện tu la, làm người ta rét run.

Nhưng chính là nét âm u điên cuồng trong mắt hắn lại mang theo sự dụ hoặc cực kỳ câu hồn.

"Chăm sóc ta?"

Mạnh Trường Khác cứng họng, hắn kề sát lại người của Lê Sân, thân hình nam tính cường tráng dán sát lấy cô.

"Ta muốn nhìn xem," Hắn ở bên tai cô hít môi hơi, khẽ hôn lên tóc mai của Lê Sân, "Người định sẽ chăm sóc ta như thế nào."

Hắn vừa nói vừa vung tay lên, Lê Sân cảm giác thân thể chợt lạnh, tiếng vải vóc bị xé rách thanh thúy vang vọng bên tai. Cô cúi thấp đầu nhìn, chỉ thấy áo khoác đã bị ném ra, cái yếm màu xanh treo lỏng lẻo trước ngực, gần như chẳng thể che đậy được hai bầu vú bên dưới.

Ánh mắt Mạnh Trường Khác trầm xuống, đáy mắt xẹt qua gì đó, nhưng ngay lập tức bị sự phẫn uất khổ sở thay thế.

Hắn cởi bỏ áo váy của Lê Sân, thô bạo vuốt ve cơ thể của cô. Lê Sân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, một chân đá văng hắn ra.

Đậu má, lão hổ không phát huy còn tưởng cô là hello kitty đấy à, còn định cưỡng ép cô??

Nếu không phải Mạnh Trường Khác định cởi đồ của chính mình thì Lê Sân cũng không tìm được cơ hội mà bỏ chạy. Chỉ là hiện tại, cô mặc quần áo rách rưới mỏng manh đứng trước mặt hắn, nhìn bộ dạng hắn ngơ ngẩn nhìn trời, trong mắt ngoài vẻ điên cuồng còn có sự bi ai cùng cực.

Nói cho cùng thì việc tàn tật cũng không phải là chỉ cần một hai câu khuyên nhủ của Lê Sân là có thể chịu đựng được.

Lê Sân thấy hắn giống như cười lại như đang khóc, không biết tại sao lại mềm lòng. Cô nhìn bộ dáng thảm hại của hắn, sau khi bị cô đá đã sớm ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn cắn môi.

Thôi, trẻ con không hiểu truyện, cô cũng không chấp.

Lê Sân hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cạnh Mạnh Trường Khác, dưới ánh mắt chăm chú của hắn mà cầm lấy một bàn tay, di chuyển xuống dưới hạ thân của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com