Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (H+)

Hiển nhiên là Khương Cảnh Văn không nghĩ đến việc Lê Sân sẽ nói như thế, trong thời gian ngắn không biết phải nói gì.

Lê Sân vẫn đứng im tại chỗ, biểu tình ngoan ngoãn đáng yêu trên mặt làm người ta cảm giác những lời vừa nãy không phải do cô nói ra mà chỉ là ảo giác.

"...Em nói cái gì?"

Lê Sân chớp chớp mắt, tiến gần lại hắn, kề sát lại chóp mũi của hắn.

Hơi thở ái muội dần quanh quẩn giữa hai người, Khương Cảnh Văn theo bản năng lùi lại một bước, dựa sát vào cửa.

"Y tá Lê."

Kéo ra một khoảng cách, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, có chút bất đắc dĩ nói:

"Tôi không nói giỡn."

Lê Sân gật gật đầu:

"Em cũng không có nói giỡn."

Khương Cảnh Văn cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, mắt nhìn Lê Sân lại gần mình, hắn nín lặng, nhẹ nhàng đáp lên vai cô.

"Lê Sân," hắn cúi mắt xuống, "Đừng náo loạn, tôi biết có lẽ em cảm thấy vui vẻ, nhưng tôi sẽ thật sự..."

Lê Sân đưa đôi tay nắm lấy tay hắn, cảm giác trơn mềm và nhẹ nhàng, mang theo một hơi lạnh đặc trưng của nữ sinh.

"Vậy anh thật sự đi à?"

Cô nhấp môi cười, đưa đôi tay lên trước mặt hắn, lắc lư nhẹ, giọng điệu như khoe khoang:

"Nhìn đi, em độc thân mà."

Lúc này, chỉ còn lại một dấu vết nhạt nhòa ở ngón tay đeo nhẫn. Khương Cảnh Văn nắm lấy tay cô, không thể tin vào mắt mình mà hỏi:

"Sao lại thế này?"

Lúc nãy hắn mới gặp Vưu Tiêu, anh ta còn đang vui vẻ cùng người khác trò chuyện về hôn lễ, vậy mà nhìn vào thái độ của Lê Sân bây giờ, hắn hiểu ra, có lẽ cô đã hủy bỏ ý định đính hôn với Vưu Tiêu.

Lê Sân nghe vậy, chỉ nhún vai, chẳng mấy bận tâm:

"Chỉ là cảm thấy chúng ta không hợp thôi."

Khương Cảnh Văn nhìn cô, ánh mắt không rời, không tha cho biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cô:

"Tôi không tin."

Lê Sân nhẹ nhàng sờ vào chóp mũi mình, rồi đưa tay ôm lấy thân thể hắn. Cảm nhận được cơ thể hắn cứng lại, cô khẽ cười, rồi thì thầm bên tai hắn:

"Chuyện này dài lắm," Lê Sân khẽ nói, "Anh chỉ cần biết một điều, em sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông thiếu kiên định."

Nói rồi, cô rút tay khỏi vòng eo hắn.

Khương Cảnh Văn là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng vòng tay của hắn lại rất ấm áp. Mùi hương trên người hắn cũng khiến cô hơi mê muội. Những lúc ở gần nhau, cô luôn muốn chạm vào hắn. Nhưng... đến lúc này, cô hiểu rằng mọi thứ vẫn nên từ tốn, tiến chậm mà chắc thì hơn.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, mang theo một mùi hương thanh mát dịu ngọt. Cơ thể cô mềm mại đến mức khó tin, như thể chỉ cần một chút lực là có thể ôm trọn vào lòng, hòa tan vào da thịt.

Khương Cảnh Văn còn đang sững sờ, thì Lê Sân đã nhẹ nhàng lùi ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Theo phản xạ, hắn vươn tay giữ lấy cô. Đến khi hắn nhận ra, môi hắn đã dán lên môi cô.

Lê Sân đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay mình.

Môi mềm mại còn mang theo vị ngọt như mật, đầu lưỡi Lê Sân linh hoạt uyển chuyển, càng nhấm nháp càng khó dừng lại.

Khương Cảnh Văn đã đem lưỡi xâm nhập vào trong, đốt ngón tay thon dài ôm lấy gò má Lê Sân, cường thế cùng môi lưỡi cô dây dưa. Lê Sân nhịn không được mà bám lấy cổ hắn, toàn bộ thân thể mềm mại như không xương treo lên người hắn. Hai luồng mềm mại rất có phân lượng trước ngực cũng dán sát lấy ngực hắn.

Tiếng thở dốc cùng tiếng nước bọt vang lên khắp phòng. Vạt áo Lê Sân hơi mở ra, lộ ra nơi trắng nõn phồng lên.

Da thịt của cô trơn bóng non mềm, giống như như cần nhấn nhẹ là đã có thể chìm xuống. Khương Cảnh Văn tay mò vào bên trong vạt áo, cầm lấy vú mềm xoa nắn, tiếng rên rỉ của Lê Sân bị hắn nuốt vào trong miệng.

Cơ thể hai người dần nóng lên, Khương Cảnh Văn đổi vị trí với Lê Sân, để cho cô dựa lưng vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com