Chương 8 (H+)
Hai chân mềm mại tinh tế cọ lấy Khương Cảnh Văn, hắn duỗi tay mò vào trong làn váy, da thịt trong tay mịn màng như tơ lụa, mang theo nhiệt độ ấm áp của thiếu nữ.
Thật ra, Khương Cảnh Văn để ý đến Lê Sân không chỉ mới một hai ngày.
Cô là kiểu con gái rất dễ thu hút sự chú ý, khuôn mặt dịu dàng, xinh xắn, dáng người mềm mại yêu kiều, mỗi khi nói chuyện luôn mang theo một nụ cười nhè nhẹ. Trong bệnh viện có không ít nam giới dành cảm tình cho cô, nhưng ai cũng biết trong lòng cô chỉ có một mình Vưu Tiêu.
Lý do khiến Khương Cảnh Văn để mắt tới cô, thứ nhất là vì cô là y tá theo sát hắn, ngày ngày cùng làm việc nên dù muốn dù không cũng sẽ quen thuộc hơn những người khác. Thứ hai là vì cô rất cởi mở, dù hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, cô cũng chẳng để tâm, vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã như vậy. Chính tính cách ấy khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.
Nhưng Khương Cảnh Văn cũng nhận ra, trong thái độ của Lê Sân luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Cô như thể đã sớm phân định rạch ròi giữa Vưu Tiêu, Liễu Lam, và tất cả những người còn lại.
Mà không biết từ lúc nào, Lê Sân bắt đầu thay đổi, nụ cười cô dành cho hắn càng ngày càng ngọt ngào, khoảng cách đối với hắn cũng mỗi lúc một gần, mà sau buổi chiều đó, một khoảnh khắc kiều diễm như mơ cứ thế bắt đầu.
Hắn càng lúc càng muốn lại gần cô, khát vọng dâng chào khiến hắn không thể kiểm soát bản thân mình. Mà hiện tại, cơ thể bọn họ chặt chẽ dính lấy nhau, hắn mới cảm thấy cảm giác trống rỗng mấy ngày nay dần biến mất.
Lê Sân xoay người, cặp mông như mật đào vểnh cao cọ lên dương vật đã sưng to của Khương Cảnh Văn, cách hai tầng vải dệt, cô vẫn có thể cảm nhận được hình dáng thô to của nó.
Khương Cảnh Văn duỗi tay ở hai cánh thịt mềm nhẹ nhàng chuyển động, dưới đó đã sớm dính ướt, mật dịch không ngừng chảy ướt tay hắn.
Lê Sân khẽ thở dốc, hơi nghiêng đầu lên. Tầm mắt cô vừa vặn xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp trong nhà kho—chỉ đủ phản chiếu một nửa gương mặt cô, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh bên ngoài.
Cô thấy một bóng người quen thuộc đang đứng nơi khúc quanh sát bức tường. Nếu cô không đoán nhầm, thì người đó chính là... Liễu Lam.
"Em đang nhìn ai?" Khương Cảnh Văn hỏi.
Khương Cảnh Văn cắn vành tai của cô, dương vật thô cứng cọ sát lấy hai mảnh trai thịt, dựa vào mật dịch bôi trơn nhẹ nhàng chuyển động. Âm thanh của hắn so với bình thường càng thêm thuần hậu gợi cảm.
Lê Sân cảm thấy lỗ tai của mình cũng sắp cao trào, càng đừng nói đến cảm giác tê dại ở dưới hạ thân.
Hơi thở của Lê Sân gấp gáp, cơ thể mềm nhũn, mắt hạnh đầy sương mù trừng hắn, mang theo hơi nước lấp lánh.
"Liễu...Liễu Lam."
Dương vật dữ tợn ở phía dưới cọ thật mạnh bên ngoài miệng hoa huyệt, Lê Sân ngâm khẽ, nghiêng đầu tìm kiếm môi hắn. Khương Cảnh Văn phối hợp lại gần hôn cô, đôi mắt Lê Sân khẽ khép hờ, mang theo mấy phần kiều mị, hơi liếc xéo Liễu Lam ở ngoài đang tránh ánh mắt của cô.
Cô muốn cô ta biết, cô đã có người khác. Nếu bên ngoài là Vưu Tiêu, có lẽ cô sẽ không để lộ rõ như vậy, dù sao lấy cá tính của Vưu Tiêu, có lẽ còn làm loạn một đợt.
Chỉ là Liễu Lam sẽ không như thế, cô ta sẽ chỉ có thể giả vờ như không biết, thậm chí còn rối rắm không biết có nên nói cho Vưu Tiêu hay không.
Nhưng chỉ cần cô ta yêu Vưu Tiêu, chắc chắn sẽ không dấu giếm hắn.
Khương Cảnh Văn hiểu rõ ý của Lê Sân, hơi kéo dãn khoảng khác, vừa mút môi cô vừa nói:
"Người quen?"
Thật ra hắn không ngại lắm, dưới thân hai người đều che kín, Liễu Lam cùng lắm là nhìn thấy bọn họ hôn môi.
Lê Sân ôm lấy mặt hắn, da Khương Cảnh Văn rất đẹp, còn có hương thơm thanh mát trong không khí. Lúc này cũng không cần phải giải thích quá nhiều.
"Người không liên quan."
Nói rồi cô chặn lấy môi hắn, không để hắn nói chuyện.
Ở cách đó không xa, Liễu Lam gắt gao che môi lại, hai mắt trợn to tràn đầy vẻ không thể tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com