Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lê Sân cuối cùng vẫn không cùng Khương Cảnh Văn đi đến bước cuối cùng. Lý do vì sao hắn không ép buộc cô ở nơi này, bản thân cô thì rất rõ ràng, bởi vì thân thể này... vẫn còn nguyên vẹn!

Có lẽ là do hệ thống này có chút theo "chủ nghĩa thuần khiết", từ khi xuyên qua các thế giới cho đến nay, ngoại trừ một lần đặc biệt với nữ vương Cindia, thì những lần khác, cô đều có thân thể hoàn toàn thuần khiết khi ở cạnh nhân vật cần công lược.

Cô biết hệ thống có thể điều chỉnh mức độ đau đớn của mình. Trừ thế giới đầu tiên khá đau đớn, đến thế giới thứ hai làm Thái hậu chỉ hơi có chút đau, Lê Sân cảm thấy lần này có lẽ đến cả đau đớn cũng sẽ không có. Thế nhưng, dù không đau thì vẫn sẽ có máu... mà cô thì không muốn chuyện đó xảy ra một cách qua loa như vậy.

Sau khi chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, hai người cùng nhau ổn định lại cảm xúc rồi một trước một sau rời đi.

Liễu Lam đã sớm rời đi, không còn bóng dáng đâu nữa. Lê Sân tranh thủ lúc đó hôn lén một cái lên môi mỏng của Khương Cảnh Văn, sau đó cười khẽ né tránh, ghé sát tai hắn thì thầm:

"Hôm nay tới đây thôi, bác sĩ."

Giọng nói của cô dịu dàng ngọt ngào xen lẫn một chút trêu ghẹo đầy quyến rũ. Khương Cảnh Văn hoàn toàn không ngờ thì ra cô cũng có một mặt như thế này.

Hắn cảm thấy mình may mắn, cũng không dám nghĩ đến việc Lê Sân có thực sự thích mình không? Dù bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được thái độ đột ngột thay đổi của cô là vì điều gì, cũng không muốn truy hỏi liệu có phải do chuyện liên quan đến Vưu Tiêu hay không. Hắn chỉ muốn nắm lấy cơ hội này, khiến cô thuộc về mình.

Dù rằng... điều đó có hơi hèn hạ một chút.

Hắn nắm chặt cổ tay mảnh mai của Lê Sân, nửa ôm lấy eo cô, nói:

"Đêm nay đến nhà anh?"

Giọng nói của hắn vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một chút căng thẳng. Điều bất ngờ là, lần này đến cả Lê Sân vốn cảm thấy da mặt mình đủ dày cũng có đôi phần thẹn thùng.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ cong môi cười hỏi:

"Bao cơm hả?"

Khương Cảnh Văn nhàn nhạt bật cười. Hắn vốn là người hiếm khi để lộ biểu cảm dịu dàng hay sinh động như vậy, nên lần này dù đã quen nhìn những sắc đẹp kinh người, cô cũng không khỏi sững người một chút.

Gương mặt hắn tuấn tú, đường nét thanh thoát mang theo khí chất cao nhã nhưng lại có chút xa cách lạnh lùng. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, nét mặt hắn như bừng sáng rạng rỡ chỉ vì cô, khiến người ta khó lòng rời mắt.

"Muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Lê Sân mơ màng đáp lại, như người đang lơ lửng trên mây, quay trở lại phòng trực ban mà vẫn còn cảm giác lâng lâng như vừa bước vào cõi thần tiên.

Lần này, nhân vật cần công lược tuy vẻ ngoài trông chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng kiểu người vốn lạnh lùng, lúc dịu dàng lên đúng là khiến người ta muốn chết mà.

Vì đang mải suy nghĩ, Lê Sân không để ý đến việc Liễu Lam đã đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy cô, vẻ mặt Liễu Lam có phần phức tạp, mang theo chút khó xử.

Suy nghĩ một chút, Liễu Lam vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước:

"A Sân, chị..."

Lê Sân ngẩng đầu, thấy là cô ta, liền mỉm cười nhàn nhạt:

"Sao vậy?"

Liễu Lam ấp úng. Lê Sân đoán rằng cô ta đang định hỏi chuyện khi nãy, nên cũng không giục, chỉ thong thả chờ cô ta lên tiếng.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Liễu Lam cũng cắn răng, quay mặt đi, nói:

"Không có gì. Em... em đi trước."

Lê Sân nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, trong lòng hiểu rõ: cô ta đã đưa ra lựa chọn. Giữa cô và Vưu Tiêu, cô ta đã chọn Vưu Tiêu.

Chuyện này cô đã sớm đoán trước, nên cũng không thất vọng hay kinh ngạc gì. Cô chỉ giống như mọi khi, mỉm cười vẫy tay chào Liễu Lam.

Nhưng Liễu Lam lại có thể cảm nhận rõ ràng, giữa hai người họ giờ đây đã dựng lên một bức tường vô hình kiên cố, xoá bỏ sạch sẽ mọi ký ức và mối quan hệ cũ. Thật ra, kể từ lúc cô ta và Vưu Tiêu phát sinh quan hệ, thì việc không thể quay lại như trước với Lê Sân đã là điều không thể nào.

Sau khi Liễu Lam rời đi, Lê Sân lại ngồi ngẩn người trong phòng trực ban thêm một lúc. Cô cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, bèn thu dọn lại biểu mẫu trên bàn, định bụng sẽ mang qua cho Khương Cảnh Văn.

Ừm, chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh lùng đang chờ cô kia thôi... tâm trạng cô lại bất giác thấy vui đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com