Chương 9
Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau hồi lâu, không ai cử động.
Vẫn là La Luân phản ứng lại trước, cảm thấy ánh mắt của cô có hơi lạ, lập tức mở miệng giải thích.
"Tôi định giúp em kéo..."
"Khốn nạn, là anh đúng không."
Lê Sân đột nhiên vung tay tát lên mặt La Luân, lực đạo cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn làm La Luân phát ngốc.
"Tôi không có..."
Hắn cho rằng Lê Sân hiểu lầm ý hắn, định giải thích với cô. Không nghĩ đến Lê Sân chợt cười rộ lên, cười đến tươi tắn rực rỡ, cặp mắt cũng cong lên như trăng non. Từ trước đến nay cô đều cười rất nhỏ nhẹ, nhiều nhất cũng chỉ là mỉm cười.
Chưa bao giờ cô cười giống như hiện tại, vui sướng thoải mái, giống như một cô bé ngây thơ, làm cho La Luân nhất thời ngây người.
"Em buồn ngủ quá, mệt quá."
Lê Sân cười xong, trên mặt lại có chút cô đơn. Sự thay đổi này làm La Luân hiểu ra, cô vẫn còn đang say rượu, chưa tỉnh táo lại.
Hắn vốn không phải người giỏi dỗ dành người khác, thấy cô đã có ý thức, xoay người định rời đi.
Lê Sân trong nháy mắt đã lật người, nắm lấy tay hắn.
"Vì sao lại đi, em không đủ xinh đẹp sao, em có gì thua kém cô ta chứ?"
Lực tay của cô rất nhẹ, lời nói ra cũng yếu ớt. La Luân quay đầu lại trông thấy Lê Sân nhìn mình chằm chằm, tròng mắt ướt át ủy khuất không cam lòng, giống như.... cô đang tưởng hắn là La Quân.
Hắn có chút không đành lòng, cầm tay cô đặt sang một bên, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.
"Em tốt hơn cô ta."
Lê Sân nghe được, tâm trạng có vẻ rất tốt, khóe môi đầu mày đều không giấu được ý cười. Cô hơi lau khóe mắt, mò mẫm nắm lại tay hắn.
"Em tốt hơn cô ta, vì sao anh không thích em chứ?"
Cô hơi chu môi, dưới ánh đèn càng có vẻ đầy đặn nhu thuận. Gò má đỏ rực như hoa, cặp mắt nhập nhèm ướt át, kiều diễm như một bức họa. Cổ họng La Luân hơi nghẹn lại, cưỡng chế bản thân rời tầm mắt.
"Có lẽ.... do tôi quá ngu ngốc."
Lê Sân gật gù, nghiêm túc nói.
"Anh đúng là rất ngốc."
Thần thái của cô vẫn còn chút mê man, lại cố gắng làm ra biểu cảm nghiêm túc, nhìn có chút đáng yêu. Trong mắt La Luân hiện ra ý cười, càng làm cho cặp mắt màu lục thêm rực rỡ lấp lánh. Giống như hai viên đá quý xanh biếc trong suốt, ẩn chứa ánh sáng hoa lệ.
"Ơ, sao hôm nay mắt anh lại đẹp vậy nhỉ?"
Lê Sân tò mò sờ lên mí mắt của hắn, La Luân theo bản năng nhắm mắt lại, chóp mũi lại ngửi được hương thơm thoang thoảng cùng mùi rượu trộn lẫn, lại dễ chịu ngoài ý muốn.
"...Lông mi thật dài, còn dài hơn của em."
Cô giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới, không ngừng sờ soạng trên mặt hắn. Bàn tay nhu nhược không xương so với lúc nãy đã ấm lên không ít, chạm vào da thịt cực kỳ thoải mái.
Vuốt ve một hồi, La Luân cảm nhận được Lê Sân ôm lấy hai má của hắn, hai cánh môi non mềm dán lên, cắn lên trán của hắn.
La Luân lập tức mở mắt, lúc này mới phát hiện Lê Sân đã ở rất gần. Trong con ngươi của cô đang phản chiếu biểu tình dại ra của hắn, trông có chút buồn cười.
Giây tiếp theo, trong ánh mắt không thể tin được của La Luân, Lê Sân hơi hạ thấp người, nhẹ nhàng chậm chạp hôn lên môi hắn.
La Luân không ngờ đến, cũng không có tránh đi.
Lê Sân hơi ma sát môi hắn, thấy hắn không phối hợp, có chút cáu giận hé môi, duỗi lưỡi ra liếm môi hắn. La Luân không tự giác hé miệng, lưỡi của cô thừa cơ thâm nhập vào khoang miệng của hắn, quấn lấy lưỡi hắn triền miên. Hai tay của cô cũng từ ôm má hắn chuyển sang ôm cổ hắn, khoảng cách của hai người càng thêm gần.
La Luân hơi trừng mắt, chớp chớp, có chút ý loạn tình mê rũ mắt, trong đầu như xuất hiện một bóng ma.
Hai tay hắn ôm lấy vòng eo của Lê Sân, hơi dùng sức, đem cô giam cầm trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com