Chương 9
Tay trái xoa lên hình xăm ở vai, cảm giác quen thuộc của nhiệt độ trong máu lại dâng trào. Chờ đến khi tay nắm được vật cứng, Lê Sân nhìn vào thanh đao, cầm chặt chuôi, từ từ rút ra.
Vũ khí thứ hai chính là một thanh đao.
[Xem xét chỉ số cơ thể của người chơi, Khai Sơn Đao 1.2, dài gấp đôi bình thường, có thuộc tính lôi điện, gia tăng điểm phẫn nộ.]
Cảm giác cầm chuôi đao rất vừa tay, lưỡi dao dài khoảng một mét, cầm trên tay thực sự không nhẹ nhàng chút nào.
Tuy vậy, chỉ cần múa vài vòng, cô đã tìm được cảm giác.
Khai Sơn Đao sẽ gia tăng điểm phẫn nộ, mà với số lượng tang thi lúc này, nếu cô ra tay thì một nửa chắc chắn sẽ bị phá hủy. Như vậy, cô sẽ để Tô Du lái xe, còn mình thì dọn dẹp hết đám tang thi xung quanh.
Cô gõ nhẹ vào cửa sổ xe, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước:
"Lát nữa cậu cứ lái xe phía trước đi, tôi sẽ dọn dẹp hai bên."
Cô nói xong, nghiêm túc nhìn về phía Tô Du đang căng thẳng,
"Cái này không phải chơi đồ hàng đâu."
Tô Du cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đầy lo lắng.
Dặn dò xong, Lê Sân nhảy lên nóc xe. Chỗ này tầm nhìn cao, có thể quan sát rõ ràng hơn.
Ước chừng có hơn một trăm tang thi, chúng di chuyển chậm chạp. Chúng đến mang theo mùi thi thể thối rữa, cùng với bóng ma tử vong. Những cơ thể rách nát, không còn nguyên vẹn, lộ ra những phần thịt nham nhở, bẩn thỉu, khiến thần kinh người xem như bị kích thích. Máu bẩn vương vãi trên những thân thể thối rữa, những phần thịt thừa lởm chởm lại khiến Lê Sân càng thêm tỉnh táo.
Đúng vậy, đây chính là tận thế.
Nếu không có hệ thống và cơ thể này giúp đỡ, cô sợ rằng mình cũng sẽ sợ hãi.
Nắm chặt trường đao trong tay, Lê Sân gõ nhẹ cửa sổ xe, Tô Du lập tức khởi động động cơ.
Tô Lãm ngồi ở ghế phụ, mở to đôi mắt đen láy, cố nén sự sợ hãi mà nhìn thẳng.
Nhìn vào thế giới mà họ sắp phải đối mặt, không phải chỉ một ngày, hai ngày, mà có lẽ là cả đời.
Chiếc xe lao về phía trước, Lê Sân vẫn đứng trên nóc xe, nhìn xuống đám tang thi đen đặc phía dưới.
Chỉ dựa vào mã lực của chiếc xe, sau khi tông bay tông lạc hơn mười con tang thi, thì liền rơi vào thế bế tắc. Âm thanh xương cốt giòn tan vang lên khiến người nghe phải rùng mình dựng tóc gáy, thân xe vốn dĩ trước đó còn có thể nhận ra màu sắc ban đầu, giờ đây đã hoàn toàn không còn hình dạng, máu đọng, nội tạng, lấm tấm loang lổ phủ đầy trên đó.
Một con tang thi bò lên mui xe, thong thả mà ra sức đập vào cửa kính xe.
Nhìn thấy sắc mặt của Tô Lãm dần biến thành trắng xanh, Lê Sân tung chân đạp xuống đầu xe nhảy xuống, vung đao chém con tang thi kia thành hai nửa ngay giữa thân.
Máu đen nâu bắn tung tóe lên má cô, cô tiện tay lau một cái, xoay dao trong tay, lại chém nát bấy một con tang thi khác.
"Mẹ nó, cái thứ máu này sao mà thối đến thế."
Lê Sân nhổ ra một bãi.
Dù là vậy, mùi máu tươi vẫn không ngừng kích thích đến dây thần kinh nhạy cảm của cô.
Dựa vào sức mạnh vượt trội, đám tang thi sơ cấp này đầu óc chẳng khác nào tàu hũ, chỗ nào lưỡi đao có thể chạm tới, đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lê Sân ở phía trước chém bên trái phang bên phải, hễ nơi nào đao phong lướt qua, nơi đó đều trở thành bãi thịt nát máu loang.
Cô đã giết đến đỏ cả mắt rồi.
Trong lòng một luồng buồn bực theo từng động tác của cô mà càng lúc càng trở nên dữ dội, không những không hề có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại còn bùng cháy càng thêm mãnh liệt.
[Cảnh báo màu vàng]
[Cảnh báo màu đỏ]
[Người chơi lưu ý, điểm phẫn nộ sắp đạt tới giới hạn tối đa]
Hệ thống liên tục phát ra âm thanh nhắc nhở, nhưng cũng không thể khiến cô dừng tay.
Không phải là không muốn, mà là không thể.
Cô đang tận hưởng cảm giác khoái lạc trong từng nhát chém giết.
Máu tươi tích tụ ngày một dày đặc trên lưỡi dao, Lê Sân cảm thấy toàn thân thống khoái vô cùng. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh xé gió lao thẳng về phía cô.
Cô lập tức lùi người về sau, cứ thế mà tránh thoát.
Tập kích bất ngờ?
Cô vác thanh đao ra sau lưng, dưới chân giẫm lên mặt đất ướt sũng, phát ra âm thanh quỷ dị.
Lớp đất phủ kín thịt nát máu loang.
Vết máu từ cơ thể cô, vẫn không ngừng lan rộng đến cả gương mặt, đặc biệt là đôi mắt kia, lại càng đỏ rực đến chói lòa.
"Bố mày ghét nhất loại người âm hiểm xảo trá!"
Cô vung đao trong tay, động tác linh hoạt như múa, chỉ trong chớp mắt, đã bổ đôi một thân cây khô to cỡ vòng eo.
Theo thân cây đổ xuống chậm rãi, cùng rơi xuống còn có cái đầu đông cứng của Thạch Thường.
Máu tươi vừa phun ra đã nhuộm đỏ mặt đất, cũng tiện thể khiến trên người cô lại dính thêm một vệt chiến tích mới.
"Loài súc sinh thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu được tiếng người."
Cô từ trên cao nhìn xuống cái đầu đang lăn lóc kia, ánh mắt sắc như dao quét qua khu rừng vắng lặng đang im bặt không tiếng động.
"Lần sau nhớ sống cho ra người."
Câu này, vốn không phải dành cho Thạch Thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com