Chương 9 (H+)
Cô vừa hôn vừa mút, thỉnh thoảng từ trong miệng lại tràn ra hương thơm như lan, nhẹ nhàng phe phẩy bên tai Mạnh Trường Khác, làm tầng da mỏng manh kia không khỏi đỏ ửng.
Mạnh Trường Khác vươn một tay khác lên, Lê Sân tự giác lại gần rúc vào trong ngực hắn. Lụa sam lạnh lẽo dán lên gò má nóng như lửa làm cô không khỏi thoải mái ưm một tiếng.
Ánh mắt Mạnh Trường Khác hơi ảm đạm, tiện tay cởi bỏ lớp yếm trói buộc cuối cùng. Áo yếm cực kỳ nhu thuận trượt xuống, thân thể đẫy đà của nữ tử xuất hiện trước mắt hắn. Vòng eo suy nhược chỉ bằng một nắm tay, rốn nhỏ nhắn tinh xảo, điểm xuyết trên làn da trắng nõn như sứ lại có vẻ đáng yêu tinh tế.
Bả vai của nàng không phải dạng mỏng manh mà có chút mượt mà, dưới xương quai xanh là cặp vú to lớn run rẩy, đầu vú hồng nhạt đã sớm cứng rắn, không tự giác cọ sát lên người Mạnh Trường Khác.
Hoạt sắc sinh hương như vậy đúng là chẳng ai có thể chịu được.
Đây không phải lần đầu tiên hắn cùng Lê Sân hoan ái, tính dục của hắn rất nặng, mỗi tháng hắn đều phải giải quyết vài lần. Bộ dáng của Lê Sân rất xuất sắc, dáng người yểu điệu, hắn cũng yêu thương qua vài lần. Chỉ là nàng đối với chuyện phòng the quá mức câu nệ, còn mang theo tâm lý phục tùng, dần dà Mạnh Trường Khác cũng cảm thấy vô vị.
Nhưng hôm nay Lê Sân đúng là làm cho hắn phải lau mắt mà nhìn. Rõ ràng là cùng một cái túi da, nhưng hiện tại cứ như hai người khác nhau. Mạnh Trường Khác thấy cô cắn môi, thỉnh thoảng lại duỗi lưỡi liếm láp cằm, cổ và vành tai của hắn, lại âm thần căm hận thân thể tàn tật này của mình.
Nhưng tuy rằng không được trực tiếp trải nghiệm nơi mất hồn kia, hắn có thể nếm tư vị cũng được.
Nhiều loại cảm xúc phức tạp rối rắm vây lấy hắn, mà động tác trên tay cũng càng trở nên nhanh hơn. Lúc thì chậm rãi vân vê, lúc lại nhanh chóng di chuyển, chọc đến mức Lê Sân run rẩy không thôi. Ngón tay của hắn cũng không thô ráp, da cũng mềm mại, công phu trên tay lợi hại, chỉ mới khảy vài cái, hoa kính đã chảy ra không ít dâm thủy, chẳng thể nào ngăn lại.
Mạnh Trường Khác vẫn dính lấy hoa huyệt lầy lội, giả theo động tác thao lộng mà ra vào. Hai bên nhục bích xô đẩy co bóp, làm cho từng đợt chỉ bạc theo tay hắn chảy qua khe hở, lưu lại dấu vết dâm mỹ trên chăn.
Mạnh Trường Khác đột nhiên nhận ra, nha hoàn này che dấu hắn thật lâu, nói không chừng còn là vưu vật trời sinh.
Nhìn tư thái hoàn toàn nhu thuận của Lê Sân, nói không vui là giả, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là một phế nhân, con người vốn có tâm lý xu nịnh, Oanh Ca kia không phải là minh chứng rõ nhất sao.
Ngay cả hôm qua khi Hà Diệu tới, tuy rằng ả ta tỏ ra cung kính nhu thuận, nhưng diễn không đủ sâu, sự sợ hãi và chán ghét trong mắt ả ta, hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hắn cùng khinh thường chạm vào ả ta, chỉ lấy roi quất đánh một phen, xem như là cảnh cáo.
Đã muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý của hắn, nhưng lại chỉ muốn thoải mái an nhàn, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Lúc này hắn cũng rất thông suốt.
Đang nghĩ ngợi lung tung, gương mặt đã bị một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy. Mạnh Trường Khác lấy lại tinh thần, đã thấy Lê Sân chu môi đỏ, kiều mị liếc hắn:
"Gia thật quá đáng mà, nô còn đang như thế, gia lại thất thần."
Nói xong còn không cam lòng dùng sức cọ xát tiểu huyệt lên hai ngón tay của hắn vẫn đang cắm vào trong, rên rỉ tìm kiếm môi hắn.
Môi non mềm khẽ hôn lên khóe miệng của hắn, lại duỗi lưỡi liếm liếm, hình như cảm thấy hương vị không tồi, nàng liền lớn mật dò xét đi vào, tò mò lại dụ hoặc càn quấy bên trong khoang miệng của hắn.
Trong miệng hắn chỉ có hương trà dễ ngửi, Lê Sân cũng không kiêng nể gì mà quấn lấy lưỡi hắn triền miên, hai tay như ngó sen bám vào vai hắn, cả người cùng hắn thân mật dính sát.
Mạnh Trường Khác bị cô làm cho sửng sốt, nhất thời hơi ngơ ngẩn.
Hắn ngừng lại, Lê Sân lại thấy bất mãn, cô hơi vặn vẹo thân mình, miệng huyệt mềm mại cọ xát vào tay hắn, trong cổ họng bật ra từng tiếng ngâm nga động tình, lại đều biến mất ở nơi môi lưỡi hai người triền miên.
Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, tuy rằng không thể cứng vẫn có thể làm cô mất hồn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com