Chương 132 : Yêu chủ hiện thế
**** Chỉ đăng tải tại wattpad****
"Bản Yêu hậu đã nói qua rồi, ta biết ngươi muốn thứ gì. Trả con lại cho ta! Ta thay nhi tử của ta thế thân, để ngươi mang ta trở về thế giới kia!".
"Hàn! Tử ! Thiên!".
Tiếng rống của Hạ Thiên Nguyệt Thần mang theo nội lực vang lên, làm cây cối bán kính năm dặm xung quanh cũng rào rào đổ ngã. Những cây non còn trực tiếp bật rễ, gãy làm đôi phủ phục tán loạn trên mặt đất. Cát bụi cùng đất đen mang theo lá khô bay tán loạn, như có bão lốc vừa đi qua nơi này.
Hàn Tử Thiên cười khổ, lần đầu tiên phu quân của y gọi cả tên lẫn họ của y, Hạ Thiên Nguyệt Thần có lẽ đang rất phẫn nộ.
Giống như lúc y bị hắn chuốc mê dược, khi tỉnh lại, y cũng phẫn nộ như vậy. Đau lòng như thế!
Đông Châu Hoàng nhếch môi cười âm u :" vậy là tiểu tôn chủ đã quyết định, vậy thì ...". Gã tung một pháp bảo hình thoi về phía Hàn Tử Thiên, xung quanh pháp bảo tỏa ra quang mang bàng bạc, là pháp bảo xuất từ Tiên giới :" ấn nó lên mi tâm của Tiểu tôn chủ".
Hàn Tử Thiên bắt lấy pháp bảo, y dùng thần lực dò xét một lượt. Lam mâu lẳng lặng buông xuống, chỉ là pháp bảo phong ấn tu vi của Thượng tiên Tiên giới, không hề có ảnh hưởng gì khác. Y lặng lẽ truyền âm cho Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, lẳng lặng nhìn vợ mình :" Hàn Tử Thiên buông thứ đó xuống cho ta, vi phu có hủy cả thế giới này, cùng nhau chôn vùi cũng không cho phép em theo hắn ta đi".
Hàn Tử Thiên nhìn pháp bảo trên tay mình.
"Chàng sống, em mới có nghị lực để sống sót."
"Nguyệt Thần! Chàng đã làm rất nhiều rồi, lần này để em bảo hộ chàng phía sau được không?".
"Chỉ cần chàng và hài tử vẫn còn, em sẽ làm mọi cách quay lại".
"Em cũng có thể mạnh mẽ như chàng, có thể đứng ra bảo vệ và trả giá vì người em yêu. Thần! Chúng ta gặp lại ở thế giới kia ...".
Dứt lời, y dứt khoát ấn pháp bảo lên mi tâm của mình. Luồng sáng nhanh chóng tỏa ra bao trùm lên cơ thể Hàn Tử Thiên.
"Không ... ! Tức phụ ... ".
"Thiên Thiên ... ".
Đông Châu Hoàng vung tay làm sợi dây huyết đằng sau lưng gã tung tới, cuốn lấy eo Hàn Tử Thiên lôi y lại gần pháp trận đã bắt đầu khởi động.
Ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần như muốn nứt ra, thân thể hắn nhanh chóng lao đến như một mũi tên nhọn về phía pháp trận, muốn xông thẳng qua kết giới màu xanh biếc :" tức phụ ... ".
"Thiên Thiên ... ". Nam Cung Trấn Thiên thở hổn hển, cũng nhanh chân muốn phá vỡ kết giới.
"Hàn Tử Thiên! Vi phu cảnh cáo em, quay lại ngay, nếu để vi phu tức giận em sẽ không gánh nổi hậu quả đâu". Hạ Thiên Nguyệt Thần bị kết giới đánh văng trở lại, hắn bất lực, gầm lên như thú hoang đang bị thương nhìn ánh sáng trận pháp quỉ dị đỏ rực đang dần bao trùm, che kín một mạt tuyết trắng kia cùng đại nhi tử của hắn.
Hàn Tử Thiên đau thương nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, thấy hắn không ngừng lao về phía kết giới lại bị bắn ngược trở lại, y dùng khẩu hình nói với hắn.
' Tử Huyết Ngọc Liên dùng huyết tươi dẫn nhập. Em yêu chàng!'.
Trận pháp bao trùm tỏa ra hào quang huyết hồng mãnh liệt, lóe lên nhanh chóng, rồi vụt tắt. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhất thời phượng mâu trừng to, trái tim thắt lại đau đớn như bị dao cắt.
Kết giới cản trở không người điều khiển bắt đầu tan vỡ, Hạ Thiên Nguyệt Thần lao đến, chỉ bắt kịp tàn ảnh của Hàn Tử Thiên.
"Không!!". Tiếng hét thê lương xuyên thấu cả khu rừng rậm.
Kẻ thù nở nụ cười đắc ý hả hê, mang theo tiểu thê tử cùng đại nhi tử hắn yêu thương, để lại một mình hắn ...
Đông Châu Hoàng, ta và ngươi không chết không ngừng!
Nam Cung Trấn Thiên cụp mi rũ mắt, lồng ngực ngột ngạt một trận, cảm giác này, y hệt năm ngàn năm trước. Khi hắn chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy một mạt tuyết trắng ấy ngã xuống vào vòng tay Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Nước mắt rơi đầy nhỏ giọt lên bạch y hòa xuống dưới đất đen, lí trí Hạ Thiên Nguyệt Thần sụp đổ như mất đi cả thế giới và sự sống.
Hắn không cần y phải mạnh mẽ, hắn cam tâm tình nguyện vì y có chết cũng cam lòng.
Hắn không cần phải bất lực không làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ thù dùng hài tử của hắn đến uy hiếp phu thê bọn họ.
Hàn Tử Thiên, em đang trả thù ta sao?
.....
Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên trở về Hạ Biên thành, nhìn thấy chỉ có hai người trở về, đám người Đế quân đau đớn tột độ, nhưng cũng không hỏi gì đến Hàn Tử Thiên. Chỉ thăm hỏi thương tích của hai người họ, an ủi nhau vài lời.
Hạ Thiên Nguyệt Thần quyết định cầm Tử Huyết Liên Ngọc bế quan, hắn muốn nhanh chóng giải phóng phong ấn, kích phát lại sức mạnh năm xưa. Hắn muốn nhanh chóng đi đón tiểu tức phụ và đại nhi tử của hắn trở về. Hắn biết, y đang đợi hắn ...
Hơn nửa tháng sau, một tiếng rồng gầm vang trên đỉnh tòa đại viện nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần bế quan, đợi lúc mọi người chạy ra nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con Kim Long Ngũ Trảo khổng lồ đang giương vuốt đứng giữa không trung. Xung quanh Kim Long tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, Kim Long chỉ yên lặng khép chặt đôi mắt của nó, bay lơ lửng trên không, rồi bất chợt mở đôi mắt tím sẫm nhìn xuống vạn vật chúng sinh nhân gian.
Đế Vương xuất, vạn thú triều bái!
Từng đàn chim bay ngang phía xa xa bầu trời đột nhiên ngừng bay dừng lại, đứng từ nơi đó yên lặng nhìn Kim Long xuất thế. Thú vật khắp nơi từ mặt đất đến trời cao đều xao động không ngừng rồi cùng phủ phục dưới đất.
Nam Cung Trấn Thiên lặng lẽ thì thầm :" hắn đã tìm về bản thể rồi!".
Đông Phương Vân Khuynh cũng khẽ thì thào :" Yêu chủ đại nhân!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất quan, bộ y phục màu ánh trăng trên người như bị nhuộm bằng máu, khí thế trên người hắn phát ra khiến người đối diện vừa muốn đến gần rồi lại không dám, sợ khinh nhờn đến hắn, một lần này đã thay đổi cả con người Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc trước.
Trường phát tử sắc phiêu động trên tấm lưng rộng lớn, Hoa tử đằng giữa mi tâm, tiên diễm lóe quang mang trên khuôn mặt yêu dị mà tà mị. Tử mâu càng thêm tím sẫm, như có ánh lửa chiếu rọi từ bên trong.
Hắn đón lấy tiểu nhi tử từ trong tay Hoàng hậu, bé con giương đôi mắt to ánh tím ôm lấy cổ hắn, khóc nức nở.
" Cha ... cha ...".
"Có phụ hoàng ở đây rồi, phụ hoàng sẽ đi đón mẫu hậu và ca ca của con về được không? Minh nhi ngoan, chờ chúng ta trở lại, gia đình chúng ta lại đoàn tụ".
Hắn vỗ về lưng thịt đô đô của bé con đang khóc nấc trên người hắn.
Bé con ngoan ngoãn vô cùng, nước mắt làm ướt nhẹp hàng mi dài trên khuôn mặt non nớt. Gật gật đầu, rồi lại níu lấy cổ áo phụ hoàng mà thút thít.
Đám người Thành đế và Đế quân lại một lần nữa tiễn biệt nhi tử cùng hiền tế của mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" Minh nhi đành nhờ các vị phụ thân mẫu thân chiếu cố, đừng lo lắng Nguyệt Thần sẽ đưa tiểu tức phụ cùng đại tôn nhi của các ngài bình an trở lại". Hắn đặt ngón trỏ lên giữa mi tâm nơi có ấn kí Hoa tử đằng của tiểu Nhi tử, một luồng sáng kim sắc từ đầu ngón tay hắn truyền vào nhanh chóng thẩm thấu trên cái trán trắng nõn của bé con.
'Chỉ có tám trăm năm, con sẽ phải trở về Yêu giới, phụ hoàng, mẫu hậu cùng ca ca sẽ cùng chờ đón con trở về'.
Hạ Thiên Nguyệt Minh như hiểu những gì hắn nói, bé con dùng đôi môi bé xíu hôn lên hai má phụ hoàng của mình. Ánh mắt tủi thân đáng thương nhìn hắn chằm chằm.
Đám người chỉ biết nghẹn ngào gật đầu, ôm lấy Hạ Thiên Nguyệt Minh tiễn Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Nam Cung Trấn Thiên và Đông Phương Vân Khuynh rời khỏi.
Nhìn bàn tay mũm mĩm của tiểu nhi tử vẫy vẫy về phía mình rời đi và ánh mắt tha thiết của bé con, Hạ Thiên Nguyệt Thần như nhìn thấy vợ nhỏ của mình năm xưa mỗi lần tiễn hắn rời kinh xuất chinh, lại nghĩ đến năm xưa rất xưa rất xưa ... luôn có y ở bên một tấc không rời!
Chỉ lần này thôi! Hắn lập lời thề trước thiên địa nơi này, tiểu tức phụ của hắn chỉ có lần này! Sau này sẽ không để y chịu bất cứ ủy khuất nào nữa.
Theo bước chân Hạ Thiên Nguyệt Thần rời đi, Thành đế cùng Đế Quân cũng xuất phát trở về Trường An Đại Hạ. Mọi chuyện lại bắt đầu một lần nữa, thiên hạ từ nay sẽ thái bình. Nhưng Đại Hạ và hoàng thất đã phải đánh đổi một cái giá thật lớn. Thái tử điện hạ và Thái tử phi, cùng Đại tiểu điện hạ đã rời khỏi nhân gian này.
......
Cửu Trùng Thiên, Hoài Thiên các.
Ngói xanh tường lưu ly bao quanh cả tòa đại viện rộng lớn, ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra ánh sáng bảy màu. Thể hiện đủ sự hoa lệ sa hoa, khí phái của nơi đứng đầu Tiên giới.
Hoa cỏ trân quý được Ngũ giới ưa chuộng cũng đều được trồng khắp tòa đại viện. Hương thơm theo gió bay khắp nơi.
Trong phòng phủ kín rèm vàng sáng, dưới ánh sáng của dạ minh châu cỡ lớn tỏa ra sắc màu càng thêm lóa mắt. Pháp bảo, bảo vật, đồ cổ hiếm có đều trưng bày kín căn phòng.
Thị nữ Thiên giới đều diện y phục hồng nhạt, dáng người xinh đẹp thướt tha qua lại bưng trà rót nước.
Hàn Tử Thiên mở mắt ra, đầu óc y quay cuồng. Pháp lực của y đã bị phong bế, không thể tự dùng năng lực của bản thân để giảm bớt sự đau đớn hiện tại mang lại.
"Nương nương! Người đã tỉnh lại ...". Một giọng nói mềm mại động lòng người vang lên. Theo một loạt tiếng động kéo rèm che trước giường ngủ, chủ nhân của giọng nói khiến người nghe mềm nhũn xương cốt xuất hiện.
"Đi ra ngoài!". Sắc mặt Hàn Tử Thiên trầm xuống, giọng nói tuy mềm mại nhưng mang chút thanh lãnh khiến người nghe không thể chống đối.
Thị nữ quỳ xuống :" A Ngân có tội, nương nương đừng tức giận ... ".
"Cút!". Hàn Tử Thiên ném chiếc gối ngọc về phía nàng ta. Lam mâu của y như muốn đóng băng thị nữ đang quỳ bên dưới.
Theo tiếng quát nhẹ của Hàn Tử Thiên, thị nữ thị vệ bên ngoài cũng đều thay đổi sắc mặt, khuôn mặt cả đám người đều trắng bệch, vội vàng quỳ xuống cúi đầu thật thấp. Sợ chọc giận vị mỹ nhân là nữ chủ tử tương lai của Cửu Trùng Thiên này.
A Ngân càng là hoảng sợ, thân mình liễu yếu đào tơ run run lung lay như muốn đổ xuống. Nàng ta khóc thút thít lui ra ngoài, ánh mắt đỏ hồng vừa lúc chạm phải khuôn mặt anh tuấn phi phàm lạnh như băng của người vừa đi đến.
"Thái tử điện hạ!". Nàng ta quỳ xuống, cung kính dập đầu hành đại lễ.
Đông Châu Hoàng xua xua tay, gã không kiên nhẫn đi về phía cửa viện đang đóng chặt. Đưa tay đẩy cửa, nhìn gối ngọc chăn mềm vương vãi khắp sàn nhà. Gã khẽ cau mày:" tiểu tôn chủ đây hà tất phải trút giận lên vài thị nữ nhỏ bé?".
Giọng nói không rõ vui buồn của Hàn Tử Thiên vang lên từ phía sau tấm rèm mỏng:" tại sao lại đưa ta đến Thiên giới? Hài tử của ta đang ở đâu? Ngươi có biết thằng bé là Thái tử của Yêu giới, hài tử của ta chưa kế thừa truyền thừa của vương tộc Yêu giới, không có tu vi trong người. Nơi này tràn ngập tiên khí, làm sao thằng bé có thể chịu được."
"Đông Châu Hoàng, bản Yêu hậu nói cho ngươi biết, một là đưa ta và hài tử của ta trở về Chuyết Sơn, hai là đưa nhi tử của ta về Yêu giới. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, ta với ngươi không chết không xong". Giọng nói của y đã băng lãnh cực độ, mang theo chút hung ác nhìn bóng dáng gã đang đứng bên ngoài.
Trái ngược với cảm xúc đang muốn bùng nổ ra ngoài của Hàn Tử Thiên, Đông Châu Hoàng lại gật đầu thản nhiên, đôi môi đỏ tươi của gã nhếch lên:" được! Chỉ cần tiểu tôn chủ phối hợp, ta sẽ thả tiểu Thái tử bảo bối kia của Yêu chủ và ngươi về Yêu giới ngay lập tức".
Hàn Tử Thiên nghe gã nói lại không hề cảm thấy vui mừng, một tháng qua, y và Triệt nhi gặp nhau chỉ được vài lần. Bé con là ràng buộc, là lợi thế của gã để khống chế y. Không lí nào gã lại dễ dàng thả người về Yêu giới như vậy?
Thấy y yên lặng không phản ứng gì, Đông Châu Hoàng "xùy" cười một tiếng, rồi xoay người rời khỏi:" bản Hoàng rất mong chờ đại hôn mấy tháng tới cùng Tiểu tôn chủ".
Hàn Tử Thiên càng không hề phản ứng thêm gì, y đang suy nghĩ lí do gì khiến gã lại có thể thả nhi tử của y về Yêu giới. Thì tiếng bước chân vang đến từ bên ngoài đại điện, đánh gãy suy nghĩ của y.
Cơ Phượng vẫy tay để thị nữ ôm Hạ Thiên Nguyệt Triệt đến chỗ Hàn Tử Thiên, sau đó ả nhanh chóng xoay người rời đi nhưng không có đi xa, mà canh gác ngay ở ngoài cửa.
Hạ Thiên Nguyệt Triệt thấp thoáng thấy bóng dáng mẫu phi ở sau tấm rèm, cánh tay mập trắng nõn của bé con vươn ra, miệng vội vàng hô nhỏ :" mã ... mã ... mã ...".
(tiếng trung là母: mẫu, thằng nhỏ ngọng đọc thành 马: mã).
Hàn Tử Thiên :".....".
Thị nữ đang ôm nhóc béo :".....".
Hàn Tử Thiên không đành lòng để con mình gọi bản thân y, gọi đến mức mãi không thành câu, y nói tiếp :" phi". Nối tiếp câu sau để nhóc béo có thể gọi được câu hoàn chỉnh.
Hạ Thiên Nguyệt Triệt hớn hở :" mã ... mã phi ... phi ... phi ".
(Tiếng "phi" đồng âm, nhóc béo đọc thành "phi" âm tiết thể hiện sự phỉ nhổ trong tiếng trung)
Hàn Tử Thiên: "....". Có tin ta ném con ra ngoài, trả về tay kẻ thù của chúng ta không?
"Gọi mẫu hậu". Hàn Tử Thiên đón được nhóc béo trắng nõn từ tay thị nữ, đúng là ngày càng nặng. Ở trong tay kẻ thù mà sao con cũng không gầy bớt đi vậy?
Triệt nhi vịn người lên, ôm lấy cổ mẫu hậu nhà mình. Dụi vào hõm cổ y, một vẻ mặt không muốn xa rời làm tâm Hàn Tử Thiên mềm nhũn.
Y kiểm tra trên dưới, từ trong ra ngoài một lượt, lại giơ tay bắt mạch cho đại nhi tử của mình thấy không có vấn đề gì mới hoàn toàn yên tâm.
Lúc này, mới vội vàng ôm hôn khắp khuôn mặt trắng mũm của con mình một lượt:" ủy khuất tiểu bảo bối của mẫu hậu rồi? Có nhớ mẫu hậu nhiều không?".
Triệt nhi bĩu môi, gật gật đầu, càng ra sức dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực Hàn Tử Thiên.
Một hồi, bé con mới ngọng ngịu lên tiếng :" cha .. thấp .. thấp . ".
(Tiếng trung đồng âm "di di" đệ đệ và thấp trong cao thấp, 弟弟 : đệ đệ, nhóc béo nói ngọng thành 低低: thấp)
Hàn Tử Thiên dịu dàng xoa đầu bé con :" nhớ phụ hoàng cùng đệ đệ sao?". Mẫu hậu cũng vậy! Hàn Tử Thiên khẽ thở dài trong lòng.
Triệt nhi gật đầu, rồi lại yên lặng nằm trong lòng Hàn Tử Thiên, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng. Chỉ cần được ở cạnh mẫu hậu, phụ hoàng hay đệ đệ. Bé con vĩnh viễn đều ngoan ngoãn yên tĩnh như vậy.
"Có ai làm đau con? La mắng con?".
"Hông ... "
Bé con lắc lắc đầu, cái miệng bé xíu mở ra rồi lại đóng vào. Xem chừng là từ ngữ phía sau rất khó phát âm, không nói được lên lời nên bé con dùng đôi mắt đen láy ánh tím nhìn lên mẫu hậu nhà mình, bé con hiểu mẫu hậu có thể hiểu được. Từ khi bé con bé xíu xiu hơn bây giờ, mẫu hậu chỉ cần nhìn vào mắt của bé và đệ đệ là có thể hiểu được bé hay đệ đệ muốn thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com