Chương 145 : Bách Lý Hiên Dật?
Trên bức họa là một nam nhân. Đầu đội kim quan, diện mạo tuấn mỹ như thần, dáng người cao to cùng thân hình kiện mỹ trông đặc biệt chói mắt. Một thân màu nguyệt phục trang, trên hông đeo đai ngọc lại mang một thanh bảo kiếm làm dáng vẻ anh tuấn bất phàm của nam nhân càng thêm triệt để lộ thấu.
Hàn Tử Thiên nâng mâu nhìn lên bức họa của nam nhân không chớp mắt. Hai bàn tay bên trong tay áo tuyết trắng rộng rãi đã run rẩy từng hồi, lòng bàn tay y toát một tầng mồ hôi mỏng. Hàng mi dày rậm của y dao động liên tục.
"Hoàng phụ ...". Y khẽ nỉ non giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy bi thương.
"Nương nương, có người đến ...".
Hàn Tử Thiên kìm nén thứ tình cảm đang kích phát cuồn cuộn trong tâm trí y lúc này. Y nhanh chóng biến mất tại chỗ, đứng sau Phong Hề. Đặt tay lên bả vai gầy của nàng rồi cùng biến mất không gây ra một động tĩnh.
Hàn Tử Thiên và Phong Hề vừa biến mất tại chỗ, cánh cửa chính của Từ đường nhanh chóng có người mở ra. Người đi đầu một thân kim phục xa hoa đưa mắt nhìn khắp nơi trong đại điện lớn một lượt, khuôn mặt bị năm tháng bào mòn hiện lên sự nghi ngờ nồng đậm. Đôi mắt đục ngầu híp lại, nhìn lên bức họa Tiền Thái tử Bách Lý Hiên Dật năm xưa, đáy mắt như nổi sóng giận biển trào vô tận.
Hàn Tử Thiên và Phong Hề xuất hiện tại cửa sau của Từ đường. Đã có một bóng dáng đang chờ y ở nơi đó.
"Ngươi đúng là đủ lớn gan, còn không hiểu rõ tình huống của bản thân lúc này đi?".
Phong Hề lôi kéo cánh tay Hàn Tử Thiên, kéo y về phía sau mình. Thân hình nàng yếu ớt gày gò lại chen lên trước muốn bảo hộ Hàn Tử Thiên ở phía sau.
Đông Châu Hoàng nheo mắt lại, một thị nữ nhỏ nhoi đúng là có gan lớn không kém vị tiểu tôn chủ kia.
Hàn Tử Thiên vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay đang kéo lấy cánh tay mình. Y cong khóe môi nhìn lên gã:" một thứ vô dụng cần trợ lực bên ngoài lôi kéo để giữ hơi tàn, cũng dám giơ nanh múa vuốt trước mặt bản Yêu hậu? Ngươi xứng?".
Phong Hề kinh hoảng, nhưng vẫn gắt gao chắn phía trước Hàn Tử Thiên. Thân hình nàng đã run rẩy mất khống chế vì khí tràng bán Thần từ kẻ đối diện đang tỏa ra uy áp đe dọa, nhưng nàng không hề lùi lại nửa bước.
Đồng tử tối tăm của Đông Châu Hoàng co rụt lại, híp mắt nhìn Hàn Tử Thiên:" ngươi đang tuyên chiến với ranh giới cuối cùng của ta?".
"Ngươi dám động vào ta sao? Cho dù ta đang bị áp chế tu vi, ngươi dám động vào ta mảy may sao?"
Khí thế Hàn Tử Thiên dành cho người ngoài lúc nào cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ khi đối diện cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần khí chất mềm mại quanh thân y đều tỏa ra. Khiến cho ai cũng hiểu lầm y dù tuyệt thế thiên hạ thì cũng chỉ là mỹ nhân nhu nhược yếu ớt.
Đông Châu Hoàng cũng đã từng trải qua trăm triệu năm sống trên đời. Gã không phải không biết rõ một phần tính cách quật cường mạnh mẽ này của vị tiểu tôn chủ nhìn như đóa Tuyết Liên cao quý vô hại kia. Chỉ bằng với việc Hàn Tử Thiên dám áp chế tu vi biến thành phàm nhân ở lại trong hang ổ của kẻ địch, gã cũng hiểu ra vị tiểu tôn chủ này là một người khó lường y như phu quân của y. Vị Yêu chủ kia!
"Dáng vẻ này của ngươi là do vị kia nhà ngươi dưỡng thành đi?".
Nghe một câu không đầu không đuôi từ gã làm người nghe phản ứng có chút chậm.
Phong Hề :"....". Không theo kịp tình tiết câu chuyện.
Hàn Tử Thiên nhíu mày rất nhẹ. Hiển nhiên đã biết gã đang nhắc đến "vị kia nhà ngươi" là ai.
Đông Châu Hoàng cong môi cười khinh thường:" cũng không trách được, ngươi hơn trăm tuổi đã lập hôn ước, sinh sống tại Yêu giới ở trong Yêu cung. Ngày ngày ngươi sống bên cạnh hắn và những kẻ như vậy thì khó tránh bị ảnh hưởng".
Ảnh hưởng lớn đến mức biến vẻ mặt thần thái ngươi khi nói chuyện với người khác đều dễ gây chán ghét!
Phong Hề nhăn mặt nghe gã nói đến đây thì đã hiểu. Nàng nổi giận :" ngươi thì tốt đẹp lắm sao? Yêu giới ta lại thế nào?Yêu chủ chúng ta nổi danh Tứ hải bát hoang từ tài năng đến diện mạo, ngươi thì có gì để so? Ngày thường ngươi có soi gương không? Khuôn mặt anh tuấn phi phàm của Thái tử Thiên giới bị ngươi biến thành dáng vẻ gì rồi : cao ngạo, ngông cuồng nhìn âm u tối tăm làm sao". Nói xong nàng vọt một cái chạy về sau lưng Hàn Tử Thiên núp lại. Vừa rồi Yêu hậu nương nương đã nói qua gã không dám động vào Yêu hậu nhưng nàng thì không chắc gã không tiện tay giết nàng ngay lập tức. Phải trốn!
Hàn Tử Thiên :".....".
Đông Châu Hoàng :"....".
Mới đầu còn nghi ngờ, giờ thì gã hoàn toàn tin tưởng chuyện thị nữ lớn gan này xuất thân từ "nơi kia". Giống nhau lắm!
-
Yêu cung.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn ngọc giản được các vị trưởng lão dâng lên. Mày kiếm nhíu thật chặt, vì là hơn trăm triệu năm về trước cho nên tư liệu cũng không đầy đủ, chỉ hiểu được sơ sơ thân phận về người này.
Tuổi tác vị Tiền Thái tử này tương đương thế hệ của phụ hoàng hắn, cùng sống tại một thời điểm. Tuổi trẻ thành danh, là một trong những vị Thái tử có năng lực nhất từ thời thiên hoang cho đến hiện tại của Thiên giới. Năm Thái tử tròn chín vạn tuổi, đã gặp kì ngộ trở thành vị Bán Thần đầu tiên nối tiếp thời kì bát hoang xa xưa, đạt được sức mạnh có thể đột phá thành Thượng Thần. Chỉ tiếc, Thiên Đạo kị Thiên tài. Bách Lý Hiên Dật sau đại chiến cùng Quỷ Thần bị trọng thương, độ kiếp thất bại. Chỉ để lại một hồng nhan tri kỉ, không để lại truyền nhân thừa kế. Hồn phi phách tán!
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn đến cuối ngọc giản có bức họa hiếm hoi về vị kiêu chủ của Thiên giới một thời vàng kim này. Đồng tử tím sắc co rụt lại, khi nhìn đến trang nhan của vị Thái tử trong bức họa. Diện mạo tuấn mỹ, khí chất trương dương rực rỡ của vị kia đều bị hoa điền Huyết Liên trên mi tâm che mờ tất thảy.
Huyết liên?
Hạ Thiên Nguyệt Triệt nhích nhích mông nhỏ từ trên ghế lên hai chân của phụ hoàng. Nhóc rồng béo ngó cái đầu rực rỡ chói mắt vào ngó nghiêng nhìn ngọc giản trong tay lão cha. Mắt to mở tròn, miệng nhỏ há há.
"Ru ... ru ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày, cúi xuống nhìn thằng con lớn :" Ngoại tổ phụ?".
"Ru ru ru ...". Nhóc rồng béo còn sợ lão cha không hiểu rõ, nhóc quơ mấy móng vuốt nhỏ xinh lên quơ quào vào khoảng không.
Thập vị trưởng lão :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" con thấy vị trong bức họa này giống Ngoại tổ phụ của con ở hạ giới kia?".
"Ru gu". Nhóc rồng béo gầm gừ trợn mắt, trong đôi đồng tử từng tia tử sắc di chuyển nhanh chóng. Nhóc nhìn lão cha nhà mình với vẻ mặt xem thường "giống ai mà ngốc thế?". Rõ ràng nhóc không có nói đến vị ngoại tổ phụ ở hạ giới.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi, cười như không cười :" con có suy nghĩ như vừa rồi một lần nữa xem? Ân?".
Triệt nhi co rụt cổ rồng lại, lắc lắc đầu nhanh chóng thay bằng vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Cơ trí y hệt đám Tả Hữu hộ pháp Yêu cung cùng Yêu chúng khi đối diện Yêu chủ đại nhân :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gõ đầu nhóc rồng béo ngồi trong lòng mình:" nói rõ ràng".
"Ru ru ru".
Hạ Thiên Nguyệt Thần càng nghe mày càng nhíu lại. Thứ hỗn loạn gì đây?
Hắn nghe thằng con lớn nhà mình nói từng câu từng lời giải thích rõ ràng, người trong bức họa là một vị Ngoại tổ phụ của nhóc và đệ đệ muội muội. Nhóc có được nửa huyết mạch của Hàn Tử Thiên, Thần lực cũng được thừa hưởng nửa phần từ mẫu hậu. Vị Ngoại tổ phụ này từng xuất hiện qua trong biển ý thức của nhóc. Giống như truyền thừa của Kim Long Ngũ Trảo tộc vậy. Có lẽ là gần như vậy!
"Ru ru". Nhóc rồng béo lại ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn lão cha.
'Còn một vị Ngoại tổ phụ nữa, màu tóc màu mắt giống hệt mẫu hậu xinh đẹp của con. Đều rất xinh đẹp, nhưng ở trên trán không có bông hoa màu đỏ kia. Mà là hoa sen màu vàng'.
Một khoảnh khắc không lưu ý tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần trùng xuống.
Ra là vậy!
Cũng giải thích rõ bản thể của Hàn Tử Thiên tại sao lại là Tuyết Liên trăm triệu năm.
Tại sao Hàn Tử Thiên không giống Bách Hoa tôn chủ đến nửa điểm.
Năm ngàn năm trước, thứ Hàn Tử Thiên trải qua không phải là độ thiên kiếp mà là củng cố Thần cách của Thượng Thần.
"Mắt xanh tóc bạch kim?". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn xung quanh một vòng người:" vị Thượng Thần có màu mắt như đại dương và mái tóc bạch kim cùng hoa điền ấn kí Kim Liên?".
Nam Cung Trấn Thiên không theo kịp suy nghĩ của hắn:" Thượng Thần? Trăm triệu năm trước có một vị, là Đại Thượng Thần từ thời bát hoang xa xưa còn tồn tại, cho đến trước khi Đông Châu Hoàng xuất hiện. Trước đó đã ngã xuống, nhưng không ai biết ẩn tình sau chuyện đó là gì?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười bất đắc dĩ, quả nhiên là vậy! Hắn đã hiểu tại sao Hàn Tử Thiên đã nói, hắn không cần lo lắng khi Hắc Cửu lôi thiên kiếp đánh xuống vào kì độ thiên kiếp năm đó. Lại càng hiểu rõ vì cớ gì Hàn Tử Thiên lại lưu lại một mình ở Cửu Trùng Thiên.
Hắn đứng lên, giọng nói thản nhiên :" chuẩn bị nghênh chiến ở Tây Vực. Bản Yêu chủ đích thân nghênh chiến".
Nam Cung Trấn Thiên nhướn mày, tên này đang suy nghĩ gì thế? Lại muốn làm gì?
Mọi người sửng sốt, không theo kịp với phản ứng và hành động của Yêu chủ nhà mình.
-
Lại nói về Tiểu Yêu Kiêu Tử Dật, sau khi tranh giành, giành giật, thể hiện sùng bái với "tổ chức" mới bao ngày qua. Rốt cuộc nó cũng được tín nhiệm và "trọng dụng". Hang ổ mới, à là "tổ chức" mới giao trọng trách đầu tiên cho nó.
"Gì cơ?". Mỹ thiếu niên trợn tròn đôi mắt nhìn "vị thủ lĩnh" vỹ đại nó mới đầu nhập trước mắt.
Cầm Thanh :"...".
Đông Châu Hoàng nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, không phải nghi ngờ nó là mật thám của Yêu giới như tiểu thị nữ Phong Hề kia, mà do nó ngốc ... ngốc như vậy có làm nên trò trống gì không?
Mỹ thiếu niên :"....". Quên mất, bản thân đang là kẻ thù không đội trời chung cùng chúng tiểu đồng bọn ở Yêu cung.
"Ngài yên tâm, đại vươ ... chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở về sẽ đoạt được mỏ linh thạch vào tay dâng lên cho ngài". Tiểu Yêu nịnh nọt Đông Châu Hoàng.
Đông Châu Hoàng gật đầu nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nó mảy may. Còn tiểu Yêu có sức mạnh Đại Yêu này đúng là làm mất mặt giới Yêu.
Ngốc như vậy!
Tiểu Yêu nở nụ cười tươi vô hại nhìn gã, nhưng trong lòng lại đang chửi gã vạn câu "mẹ nó". Đừng tưởng bản Yêu không biết ngươi đang chửi bản Yêu là ngu ngốc nhé.
"Cơ Phượng! Ngươi đi theo sau nó, có chuyện gì tùy thời xử lí không cần báo cáo lại". Gã nói ra câu cuối cùng rồi rời khỏi.
Mỹ thiếu niên:"....". Đây là không tin tưởng lão tử cho nên cho mụ Yêu nữ kia đi theo giám sát.
Cầm Thanh khẽ cong môi cười, lão thật mong muốn nhìn thấy tận mắt cảnh Cơ Phượng cùng Yêu giới phân tranh lần này.
Cơ Phượng nhìn tiểu Yêu, ả cho nó một cái nhìn lạnh lùng khinh thường:" ngày mai xuất phát, đừng để ta phải chờ đợi".
Nhìn theo bóng lưng ả rời đi, tiểu Yêu bĩu môi một Yêu còn không mạnh bằng nó mà còn dám khinh thường nó.
Lại nghĩ đến đám tiểu đồng bọn và cuộc chiến ngày mai, tiểu Yêu có chút phiền lòng thoái chí. Không biết đám tiểu đồng bọn có biết diễn không? Hay là cứ nhào lên đè nó xuống đất mà đánh? Chắc chắn là như vậy luôn, tiểu Yêu siết chặt hai nắm tay nhỏ. Ai thì tiểu Yêu nó còn không biết, chứ đám tiểu đồng bọn này sẽ làm như vậy với nó cho mà xem!
Trước đó, tiểu Yêu phải lén lút đi tìm vị tỷ tỷ thị nữ bên cạnh Tiểu Yêu hậu xinh đẹp một phen.
Hoài Thiên các.
Bức rèm che bằng lụa mỏng bên ngoài lương đình gần liên trì, được hai thị nữ nhẹ nhàng nâng lên.
Chỉ thấy một nữ tử tha thướt, chậm rãi từ bên ngoài đi từng bước lên bậc thềm dưới chân.
Mắt ngọc mày ngài, ẩn ẩn gợi tình, lại như cành liễu nhu nhược lay động trong gió khiến người ta thương. Khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, mảnh mai yểu điệu nhưng khi nhìn về phía bóng dáng bạch y cao quý đang ngồi phía trong lương đình, mắt ngọc của nữ nhân đã thay đổi toàn bộ. Ghen tị, căm phẫn trào dâng như muốn biến thành thực thể.
Hàn Tử Thiên yên lặng cầm miếng Tử Huyết Liên ngọc trong tay. Đây là tiểu Yêu phải liều chín trâu hai hổ thêm một mạng mới mang được từ bên ngoài Yêu giới gửi đến nơi này, trao tận tay y. Còn kèm theo một lời nhắn của Hạ Thiên Nguyệt Thần 'chờ ta đón em trở lại Yêy cung, em đừng mong rời khỏi Yêu cung nửa bước'. Lúc đó tiểu Yêu còn thổn thức một phen, Yêu chủ đại nhân thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Tiểu Yêu hậu mềm mại như vậy, không hảo hảo thương thương còn muốn giam lại.
Quá không biết điều!
Hàn Tử Thiên và Phong Hề dở khóc dở cười vì tiểu Yêu đáng yêu này.
"Tôn chủ! Thiên hậu mở tiên đào yến có lời mời đến tôn chủ, hi vọng tôn chủ có thể nâng bước ngọc đến tham dự cùng chúng Tiên".
Hàn Tử Thiên không hề ngẩng đầu lên, biểu tình một mực nhàn nhạt như trong dĩ vãng Hạnh Cầm thường thấy.
Ả ta run rẩy cả hai tay, hay cho tiểu tiện nhân này. Nàng đã tới tận nơi để mời y vậy mà y còn không thèm cho nàng đến một ánh mắt.
"Đại hôn sắp tới, tôn chủ cũng nên mở rộng lòng một chút. Bỏ ra chút tâm tư lên ...".
Hàn Tử Thiên xua tay, ra hiệu cho Phong Hề đứng bên cạnh tiễn khách.
Phong Hề đi lên, trong lòng thì đang nguyền rủa ả Thiên phi này đến tận tám mười đời nhưng vẻ ngoài lại biểu hiện e dè, bản thân rất sợ đắc tội với ả:" Hạnh Cầm Thiên phi, ngài thông cảm. Nương nương đang mang Long thai, tâm trạng không tốt ... ngài xem".
Hạnh Cầm nghiến răng ngà, cố tình làm màu cho ta coi à? Còn không biết cái thai trong bụng y là của dã nam nhân Yêu chủ kia hay của ai?
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt lên tiếng:" bỏ ra tâm tư cũng là bỏ tâm tư lên Yêu giới, Yêu cung ta! Còn Cửu Trùng Thiên các người lại có liên can gì đến ta. Bản Yêu hậu nhắc lại một lần nữa cho ngươi rõ. Rời khỏi đây ngay, đừng có diễn trò trước mặt bản Yêu hậu".
Hạnh Cầm nghiến lợi rít lên:" ngươi đừng tưởng chúng ta cho ngươi ít sắc màu, ngươi liền muốn lên mặt. Ta cũng không tin ta không đối phó được ngươi".
Đôi lam mâu trong veo như bầu trời không mây của Hàn Tử Thiên nhìn lên ả làm ả câm bặt lại lời đang nói. Đối diện với đôi mắt xanh lam đầy chết lặng như kết băng của đối phương, ả thật sự sợ hãi. Một màn trước đây khi Hàn Tử thiên dửng dưng nhìn Cơ Phượng ngã xuống bãi máu trên mặt đất, lại làm ả chùn bước.
"Tùy ngươi, đến lúc Thiên hậu trách phạt xuống đừng có liên lụy đến ta". Ả phất tay áo lụa sang quý rời đi, nhưng trong mắt Phong Hề lại là đang chạy chối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com