Chương 97: Giao phong Mị ma (1)
Lại thêm vài ngày, Bát trưởng lão Thánh y cũng đuổi tới nơi mọi người đang trú chân. Ông vừa từ hoàng cung Đại Hạ chạy tới cùng Đại trưởng lão, sau khi biết tin tức tiểu tiểu chủ tử đã bình an trở lại, hai người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đại trưởng lão chưa bao giờ cầu thần khấn phật cũng khom lưng với thiên địa:"lão thiên gia phù hộ Thánh y ta". Ngay lúc này, bắt đầu mới nói ra tin tức quan trọng:" trên đường lão phu gặp đại quân của Mãng Dụ đang kéo đến, do Nguyên soái Khả Chân dẫn đầu. Đã trải dài kéo binh từ biên giới Đại Hạ, Kình An và Mãng dụ. Mới đầu còn tưởng đã có chuyện gì lại nghe Khả Chân Nguyên soái nói, Thái tử điện hạ gửi tín thư nói thiên hạ sắp đại loạn. Bên này tam quốc còn bận tham chiến, đành nhờ Khả Chân nguyên soái thống lĩnh toàn quân đội Mãng Dụ theo dõi tình hình khắp nơi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu:" đúng là Nguyệt Thần đã thông tri cho hắn, còn quên nói ra. Không ngờ nhanh như hắn đã đưa binh đến mấy địa phương biên giới rồi".
Thành đế gật đầu:"con e ngại dân chúng nổi loạn sao? Kinh thành chúng ta đã có Ôn Thủ phụ và Khinh các lão khống chế, bên ngoài đúng là có chút vượt ngoài tầm kiểm soát".
Hạ Thiên Nguyệt Thần:" con chỉ đề phòng, đến lúc tham chiến sẽ không có thời gian để chúng ta phân tâm để ý tình hình khắp nơi".
Mọi người gật đầu tán thành, những người có quyền lực đều đã tụ tập lại ở đây nếu có kẻ hữu tâm lúc đó e là không kịp phân tâm để ý đến. Đợi phát hiện ra thì lại thêm rắc rối đi xử lí.
Bát trưởng lão thở dài:"lão phu bói quẻ thấy sắp tới thiên hạ sẽ đại loạn. Ngày rằm tháng 12 này, có lẽ sẽ tránh khỏi máu lửa chiến tranh".
Mọi người trầm lặng, ngày rằm ư? Thời gian không còn nhiều nữa. Chiến sự sắp xảy ra rồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần:" đừng lo lắng quá, ngày kia con sẽ xuất phát trước, con muốn bắt sống một người có lẽ sẽ lấy được thông tin hữu dụng từ kẻ đó, mọi người ở đây cứ chuẩn bị theo kế hoạch đã bàn là được".
Mọi người gật đầu, rồi cùng dặn dò Hạ Thiên Nguyệt Thần nên chú ý an toàn. Sau đó ai bận việc của người ấy, vì sợ dân chúng bạo loạn khắp nơi đại quân tập kết đến đâu cũng không lộ ra phong thanh gì nhưng cũng sẽ có vài lời cất nhắc dân chúng mau chạy khỏi nơi này, kiếm toà thành gần Đại Hạ an toàn hơn nơi đó có đại quân Mãng dụ đóng quân. Dân chúng cũng không phải vô tri, nhìn hết đoàn quân này đến đoàn quân khác cùng nhau đổ dồn về phương hướng Khải Hàn quốc, họ đều biết đây là mấy quốc gia quyết định đánh Khải Hàn rồi. Giống như Trân Quyết tiền triều, sẽ bị xóa sổ.
Khắp nơi trên Khải Hàn đều thấy dân chúng chạy nạn, mang theo của cải gia đình người thân chạy đến biên giới giao nhau với bốn quốc gia bên cạnh. Nói chung tránh càng xa Khải Hàn hiện nay càng tốt. Hoàng thất Khải Hàn mê muội điên cuồng giống Trân Quyết triều cũ, chúng ta chỉ là dân thường không muốn bị liên lụy.
Lưu dân Khải Hàn quốc trong quãng đường di chuyển dài dằng dẵng, bắt đầu cùng nhau lưu truyền một lời đồn đãi. Dẫn đến chiến tranh loạn lạc của hiện nay đều do nhan sắc của Thái tử phi Đại Hạ. Nghe đồn sắc đẹp đó ai cũng muốn có, hoàng thất Khải Hàn cũng muốn giành mỹ nhân cho nên không tiếc mạng dù là một quốc chống lại bốn quốc lớn mạnh khác cũng muốn đánh. Lời đồn theo bước chân của lưu dân đi khắp nơi, ngày càng lan rộng ra.
"Thật không hiểu vì một mỹ nhân mà cũng tình nguyện đánh đổi cả một giang sơn, phải nói là ngu ngốc hay si tình?".
"Mỹ nhân nhưng đó là chính thê của Thái tử điện hạ Đại Hạ quốc, ngươi nghĩ một chiến thần như Thái tử Đại Hạ sẽ có chính thê là mỹ nhân bình thường sao? Theo ta thấy phải đẹp lắm!".
"Chúng ta không biết chính thê của Thái tử hay Thái tử phi gì đó của Đại Hạ đẹp như thế nào? Chỉ biết vì y mà tất cả con dân Khải Hàn ta phải lâm vào cảnh mất nhà mất cửa, chạy nạn bốn phía, đừng nói là mỹ nhân mấy ngàn năm mới có nói là yêu phi họa quốc cũng không ngoa".
".....".
Khinh Ý Lan đang tập hợp binh, vừa hay cưỡi ngựa đi qua. Nghe những lời nói đó, hắn ra hiệu đoàn người phía sau dừng lại. Rồi chỉ vào mấy người lưu dân, sắc mặt tối đen:" bắt bọn họ lại đây".
Đám lưu dân vừa rồi còn đang ồn ào nói chuyện nghe vậy sắc mặt cả đám tái nhợt, run như lá cây rụng:".... đại nhân... chúng ta, xin đại nhân, ...tha mạng".
.......
Hoàng cung Khải Hàn:
Toàn bộ hoàng thành phồn hoa náo nhiệt ngày xưa giờ đây chìm trong yên tĩnh, ngay cả phu canh cũng không có, chỉ có ánh đèn lến ở nơi nào đó loé ra nhưng cũng rất nhanh vụt tắt. Một bầu không khí âm u đến quỷ dị.
Trong một thiên điện ẩm ướt, lão hoàng đế Khải Hàn đang đi đi lại lại, trên mặt trắng bệch rặt một vẻ lo lắng, bất an miệng liên tục lảm nhảm lẩm bẩm:"Thánh nữ, ngài nói xem phải làm sao đây? Trẫm nhận được tin bốn quốc gia kia đã tập hợp binh rồi. Một cái Đại Hạ quốc đã đủ đánh bại chúng ta, giờ lại là bốn quốc. Mấy trăm vạn binh lính chúng ta phải đối khó làm sao? Đám Quỷ Lan kia có thể ngăn chân được bọn chúng sao? Hay là.....".
Nói đến đây đôi mắt đục ngầu của lão đảo qua đảo lại, Mị Ma nhìn vào trong mắt vẻ chán ghét lại càng nồng đậm hơn xưa, nàng biết kẻ ngu này luôn ham vinh hoa sợ chết. Nhưng vào lúc này còn định đánh trống lùi quân à? Cho dù lão muốn cũng phải nhìn xem bốn quốc gia liên thủ kia có bằng lòng không và chủ tử của nàng có cho phép hay không?
"Ngươi đừng lo lắng, cho dù có vài trăm vạn người cũng không ảnh hưởng đến chúng ta! Tám mươi hai vạn binh lính trong tay chúng ta đủ để đối phó lại những kẻ đó rồi, cút đi đừng đến làm phiền bản thánh nữ nữa". Mị ma lên tiếng đuổi lão hoàng đế.
Lão hoàng đế thở dài:" bốn bộ tộc thảo nguyên kia mà không bị đám người Nhiếp chính vương Du Tự Cẩn ở giữa chen vào phá đám, có lẽ chúng ta giờ này phải có hơn trăm vạn binh. Phần lớn cũng cao hơn".
Mị ma mất kiên nhẫn :" giờ than vãn còn tác dụng gì cút đi mau đi, ngươi chỉ cần biết sau này chủ tử và ta rời đi. Ngươi có được thiên hạ này cho nên bây giờ làm cho tốt việc của ngươi là được, đừng có làm gì ngu ngốc phá hỏng kế hoạch của chủ tử nếu không ta không đảm bảo ngươi còn sống đến lúc nắm được thiên hạ này trong tay đâu".
"Vâng, vâng". Lão hoàng đế rối rít gật đầu, rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng. Lão rất sợ hãi nữ nhân này, cũng không hẳn là vì nàng ta độc ác thủ đoạn tàn nhẫn, hay diện mạo bịt kín như bưng của nàng ta. Mà mỗi lần đối diện cùng nàng ta đều là nơi âm u tối đen, quanh thân nàng ta luôn tỏa ra khí lạnh như có quỷ hồn vây xung quanh rất đáng sợ. Làm lão mỗi lần gặp mặt da gà da vịt nổi cả đầy người.
"Đây là đế vương Hạ giới sao? Haha thật đúng là làm tại hạ mở rộng tầm mắt". Một giọng nói âm u ngột ngạt vang lên giữa không trung.
Mị ma nhíu mi:" ngươi xuất hiện làm cái gì? Không chịu ngồi yên trong đó dưỡng tốt tinh thần, vì muốn hồi sinh quỷ thuật trong cơ thể ngươi, người của ta hi sinh không ít đâu. Giờ là lúc nào mà ngươi còn thời gian rảnh rỗi đi xem xét đế vương loài người." Nói đến chuyện này Mị ma không khỏi xem thường cười lạnh:" cũng phải xem loại người gì mới được, thứ đó cũng được coi là đế vương sao? Vương giả trong loài người cũng phải có mệnh mới làm được".
"Ngươi yên tâm, công lực của ta hồi phục tám chín phần rồi, quỷ thuật thì cũng được sáu bảy phần. Dù sao nơi này cũng là hạ giới, muốn trở lại thời kì đỉnh cao như ở thế giới kia của chúng ta rất khó khăn. Không thể đánh bại, chỉ có thể qua mặt Thiên Đạo của tiểu thế giới này. Nhưng từng đó cũng đủ để ta giúp đỡ phần nào cho các ngươi có thể đánh bại con đại yêu kia rồi." Nói đến đây, giọng nói âm u của nam nhân không lộ diện mang theo chút nghiến răng nghiến lợi:" lần này, bản chủ phải trả lại những gì năm xưa hắn gây ra cho tộc ta, còn phải đòi lại chút lợi tức mới hả dạ".
Mị ma mặc kệ hắn đang có tâm trạng gì, chỉ cần đối phương và chủ tử nàng hợp tác tốt đẹp thành công theo kế hoạch là được. Hiện giờ là giai đoạn thời gian quan trọng nhất, bước bước đều phải cẩn thận. Nàng ta không muốn xảy ra bất trắc gì, nếu không nàng ta không chịu được hậu quả. Chủ tử của nàng ta, nam nhân nàng mong đợi mấy vạn năm, phải hồi sinh trở lại. Phải trở về thế giới kia của bọn họ.
Nửa đêm hôm đó, khi trăng rằm to tròn hiện lên trên đỉnh đầu. Người ta chỉ thấy gần trăm vạn binh của triều đình từ hoàng cung Khải Hàn đi ra. Còn bên trong hoàng cung xuất hiện một trận pháp huyết tế đỏ rực chỉ có điều những ai thấy được đều đã không còn thở. Bên cạnh trận pháp nằm la liệt xác chết của mấy ngàn cung nữ thái giám cùng dân thường vô tội, nguyên nhân cái chết đều bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến thiệt mạng. Cũng ngay ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, khởi điểm từ cửa hoàng cung xuất hiện một đám dây leo nhìn y như những con rắn xanh lục đang trườn bò ngọ nguậy, với tốc độ từ từ chậm rãi lan ra phủ ra mãi bên ngoài. Dây leo bò đến đâu, nơi đó không để lại bất cứ vật gì còn sống còn biến đổi thổ địa thành màu đen quỷ quái.
Ở thành Chiêu Lý bên này, Nam Cung Trấn Thiên mất tích hai ngày nói là bế quan. Chỉ có Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu hắn đang chuẩn bị cởi bỏ phong ấn kích phát tiềm lực bản thể Ma quân. Dù không thể sử dụng năng lực bản thể đến mười phần thì cũng có đủ năng lực đánh lại một đám tay chân của Bách Lý Dạ Hiên.
Ai cũng có việc làm, ai cũng sốt sắng đi chuẩn bị mọi việc cho chiến sự sắp tới. Hàn Tử Hà càng là bận rộn điên cuồng, trước kia chiến sự mấy tháng bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần là đánh với người, hắn cũng chỉ cần luyện chế chuẩn bị vài loại dược liệu trị thương bình thường, còn bây giờ trước mắt là đấu với đoàn quân quỷ của quỷ. Thánh nữ đại nhân cũng bị Hàn Tử Hà lôi đi chế dược cùng đội ngũ đại phu, Y phu và quân y. Hàn Tử Thiên đôi khi cũng bị hắn bắt tới làm khổ sai chế dược.
Ngoài ra, việc Hàn Tử Thiên hiện giờ thường xuyên làm là ôm hai nhóc con bảo bối cùng y đi theo sau Hạ Thiên Nguyệt Thần, y như ba cái đuôi nhỏ. Hạ Thiên Nguyệt Thần làm bất kể việc gì ở nơi nào cũng dễ dàng thấy được vợ nhỏ và hai bé con nhà mình trong tầm mắt.
"Cứ vậy đi!". Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa thư tín trong tay cho Hàn Tử Túc, sau đó chờ hắn rời khỏi mới quay người lại, nhéo nhẹ lên hai má đã có chút thịt của Hàn Tử Thiên. Còn má hai thằng con hả? Khỏi cần nói, quá nhiều thịt luôn rồi không cần nhéo. Hàn Tử Thiên tiếp nhận truyền thừa tộc Thánh y khi vừa tròn mười năm tuổi, vẻ ngoài của y sẽ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi này. Cho nên dù đã qua vài năm, khuôn mặt non nớt vẻ ngoài của y đều sẽ không thay đổi. Chỉ tiếc là bất kể Thánh nữ đại nhân, hoàng hậu nương nương hay bản thân Hạ Thiên Nguyệt Thần có nuôi thế nào Hàn Tử Thiên cũng không nhiều thêm chút thịt. Nay mới có mười ngày nửa tháng, chỉ ở cạnh hai nhóc con mà hai má bạch ngọc của y đã có chút phúng phính. Hạ Thiên Nguyệt Thần có chút ghanh tị, không lẽ ở cạnh con sẽ thoải mái hơn ở cạnh hắn?
"Chỉ có ở cạnh chàng mới thoải mái nhất". Hàn Tử Thiên thì thào trườn người nhoài lên vai Hạ Thiên Nguyệt Thần, bồi thêm một câu:" hai con chỉ là quà tặng kèm".
Triệt Nhi :"......".
Minh Nhi:"......".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, ôm người y lên, để hai chân y kẹp hai bên thắt lưng của hắn, hôn vài cái lên khuôn mặt xinh đẹp:" vẫn là tiểu tức phụ đáng yêu nhất, không uổng công vi phu thương em nhiều như vậy".
Hàn Tử Thiên gật đầu, hai tay bạch ngọc choàng qua cổ hắn:" đúng vậy! Em biết phu quân thương em nhất".
Triệt nhi :"....a..".
Minh Nhi :".....ya ya".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hả hê nhìn hai thằng con :" quà tặng kèm như hai con không hiểu nổi cảm giác này đâu, nếu ghen tị thì mau trưởng thành rồi tự kiếm vợ cho chính mình đi".
Hàn Tử Thiên:"......".
Đuổi được hai nhóc con kia đi, Hạ Thiên Nguyệt Thần mỹ mãn ôm vợ nhỏ nhà mình về phòng. Ngày mai hắn phải rời đi từ sớm, giờ chỉ muốn ôm vợ nhỏ mềm mại nhà mình nằm trên giường. Vừa vào tới phòng, hai bàn tay nhỏ mềm không xương của tiểu tức phụ nhà hắn như hóa thành móng vuốt, nhanh chóng lột bỏ hết y phục trên người hắn rồi lột luôn quần áo trên người y ra chỉ còn lại chiếc áo trong trắng bạch. Nhìn vẻ mặt như thể sắp không thể chờ nổi, đặt mông trắng nõn ngồi lên giữa hai chân hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị cả trọng lượng cơ thể của Hàn Tử Thiên đè vào nơi yếu ớt nhất trên người, hắn rên rỉ một tiếng. Hai tay thon dài mang đầy vết chai mỏng cũng không yên phận du tẩu lên hai kiều mông mềm mại.
"Đây là ban ngày tuyên dâm?". Hắn cong khóe môi nhìn vợ nhỏ đang ngồi bên trên.
Hàn Tử Thiên gật đầu sảng khoái thừa nhận:"chúng ta ban ngày tuyên dâm". Rồi lại lầm bầm:" trước kia chưa có Triệt nhi Minh nhi, chàng cũng toàn đẩy em ra vào ban ngày".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười:"lúc đó em không thích? Nói mới nhớ". Hắn nheo mắt lại:"tiểu ngốc tử lúc đấy đúng là số hên. Chưa kể lần đầu của em, cùng đêm động phòng là đều dành cho hắn hưởng hết".
Hàn Tử Thiên :".....". Sao lại nói đến chuyện này? Tiểu ngốc tử lúc đó không phải là chàng à?
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt giọng nói trầm thấp nguy hiểm:"em thử nói xem? Trả lời thành thật cho vi phu biết là tiểu ngốc tử đó khi ấy hay vi phu bây giờ làm em thoải mái hơn? Không cho im lặng không trả lời cũng không cho trả lời lấy lệ". Hắn nói rồi thúc phần bên dưới hạ thân lên phía trên chạm vào mông Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên hơi chao đảo thân mình :".....". Chuyện này phải nói thế nào?
Hạ Thiên Nguyệt Thần:" em nói a, khó trả lời như vậy sao?". Giọng hắn hơi bất mãn thúc giục.
Hàn Tử Thiên đáng thương hề hề, dùng đôi lam mâu to tròn nhìn hắn, chớp chớp mắt mấy cái làm hàng mi như hai cánh quạt rung lên. Rung đến mức chạm hẳn vào tim gan Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......". Ta nói em trả lời câu hỏi của ta, ai nói em câu dẫn ta?
Hàn Tử Thiên ôm lấy cổ hắn:" lần này phải hết sức cẩn thận, em và con cùng các vị phụ thân mẫu thân chờ chàng trở về. Dù cho không bắt được Mị ma chàng cũng phải trở về ngay, đừng vội đi sâu vào lãnh thổ Khải Hàn, chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi cùng tấn công như kế hoạch".
Hạ Thiên Nguyệt Thần vuốt ve bờ lưng mảnh mai của y:" được! Vi phu đáp ứng em, dù bắt được ả ta hay không đều sẽ nhanh chóng quay trở lại".
Hàn Tử Thiên gật đầu, tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực hắn nằm xuống, rồi mới nói tiếp:" nếu chàng không trở về theo dự định, em sẽ đi tìm chàng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, hắn nhanh chóng gạt bỏ biến đổi nhỏ trên khuôn mặt mình, khẽ cười:" ta biết ngay là bây giờ em rời xa ta một ngày thôi cũng sẽ nhớ đến mức cơm ăn không ngon, đêm về không có ta ôm em, em sẽ khó ngủ phải không?".
Hàn Tử Thiên ngẩng đầu nâng thân trên dậy, bốn mắt chạm nhau. Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại biểu tình ngả ngớn vừa rồi, khẽ thở dài hôn lên chóp mũi thanh tú:"vi phu sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, sớm quay trở lại cùng em và hai con. Đừng lo lắng nhiều quá, nên làm gì cứ làm nếu không vi phu rời đi cũng sẽ lo lắng cho em".
Hàn Tử Thiên gật đầu:"em sẽ cùng phụ hoàng bên kia chuẩn bị tập kết binh lính về phía Đông, cũng ngay gần đây. Chờ chàng trở về em cũng sẽ quay lại nơi này".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên, rồi cũng coi như là điều đương nhiên. Lúc này, không phải là lúc hắn ích kỉ muốn ôm khư khư tiểu tức phụ nhà mình để y ở yên trong một nơi an toàn. Tiểu tức phụ năng lực mạnh mẽ, y lại có chính kiến. Chỉ cần y không đối diện trực tiếp với mấy kẻ tay chân của Bách Lý Dạ Hiên hay chính gã thì hắn cũng bằng lòng để y muốn làm gì thì làm.
"Được! Tiểu cữu cũng sắp tới đây rồi, lúc đó ấn soái hiệu quân phía Hạ Mông sẽ giao vào tay phụ hoàng, em đi theo giúp đỡ ngài cũng là chuyện tốt". Sau khi hắn suy nghĩ tốt thì nói lời như vậy.
Hàn Tử Thiên mỉm cười hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Thiên Nguyệt Thần:" chuyện chính xong rồi, còn bây giờ?....". Cái chân dài trắng nõn của y cạ cạ ma sát lên vật giữa hai chân Hạ Thiên Nguyệt Thần đã trở lên bán cương. Đôi mắt hấp háy, gạ đòn rất rõ ràng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi, mới cho tiểu tức phụ nhà mình nghỉ ngơi có mấy ngài mà đã không ngoan như vậy. Hắn ôm cả người Hàn Tử Thiên lật xuống, đổi vị trí của hai người hiện tại, áp người mình lên thân thể y:" này là em tự tìm?".
Hàn Tử Thiên cười khúc khích, đưa tay gạt vài sợi tóc đen lòa xòa trên trán trơn bóng của y ra.
Hạ Thiên Nguyệt Thần như bị điểm huyệt tại chỗ, nhìn khuôn mặt gần sát của tiểu tức phụ nhà mình. Dù rất không muốn nói ra và không muốn suy nghĩ như thế này nhưng không thể nghi ngờ lí do tại sao vợ nhỏ hắn luôn nghĩ chính bản thân y là "họa". Khuôn mặt câu hồn đoạt phách này vóc dáng băng cơ ngọc cốt này ở phàm trần đã khiến người người muốn tranh đoạt, nói gì đến khi ở Tiên giới quanh thân y có lẽ còn mang theo tiên khí, vậy thì còn "họa" cỡ nào? Nhưng với Hạ Thiên Nguyệt Thần thì vợ hắn có là "họa" cũng chỉ họa mình hắn, ai mơ tưởng y thì đừng hòng. Dù cho là ai, phàm nhân hạ giới này hay Bách Lý Dạ Hiên kia cũng đừng mơ đến.
"Vậy chúng ta bàn luận đến vấn đề nhân sinh, thử xem ta có thể làm em thoải mái mấy lần từ giờ cho đến đêm nay?". Hạ Thiên Nguyệt Thần vô lại nói.
Hàn Tử Thiên cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc trong gió xuân nghe làm người mềm nhũn xương cốt. Còn Hạ Thiên Nguyệt Thần ấy hả? Hắn trực tiếp không mềm nhũn mà tiểu huynh đệ dựng hẳn lên luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com