Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 - 002

sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯

001: Lầm lỡ

Minh San đứng ở mép giường, yên lặng chờ lão đại phu bắt mạch cho mẹ cô đang nằm trên giường, lão đại phu đã hơn sáu mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo màu xám, thoạt nhìn ra vẻ già dặn của người đi trước, làm người ta không thể nào không tin tưởng vào kinh nghiệm y thuật lâu năm của ông.

Nhìn người mẹ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, hơi thở suy yếu khiến cặp mắt phượng xinh đẹp của Minh San càng thấy nôn nóng lo lắng, khăn tay thuê hoa mẫu đơn bị cô gắt gao vò trong tay đã sớm nhăn nhúm không ra hình dạng cái khăn.

So với nàng sốt ruột kế bên, lão đại phu vẫn duy trì dáng vẻ cao thâm, một tay bắt mạch, một tay chậm rì rì vuốt râu, qua một hồi mới thu tay lại, đứng dậy rời khỏi mép giường.

Minh San dịu dàng nhét tay mẹ mình vào lại trong chăn, đi nhẹ bước chân, mời đại phu đi ra cùng.

Đại phu đã đi ra ngoài bình phong, ngồi xuống bàn tròn, lấy giấy bút ra, suy nghĩ nên kê đơn thuốc thế nào.

"Đại phu, bệnh của mẹ tôi sao rồi?" Minh San dè dặt hỏi, giọng nói cố ý khe khẽ, sợ đánh thức mẹ bên trong phòng.

Lão đại phu trầm tư một lát, ngước mắt nhìn cô, nói: "Phu nhân vốn yếu ớt, còn mắc phải bệnh ho, lần này lại bị nhiễm phong hàn, đột ngột bị hơi lạnh xâm nhập mới ngất đi, để ta kê mấy liều thuốc ngậm, trước tiên chữa hết bệnh phong hàn sau đó mới từ từ điều trị bệnh ho của bà ấy."

"Làm phiền đại phu."

"Tạm thời dừng uống thuốc bổ lại, phu nhân khó mà hấp thụ kịp, chỉ là nếu ban đêm ho nặng quá, có thể dùng thuốc ta kê thêm, pha chung với nước hoặc uống trực tiếp đều được."

"Vâng." Minh San gật đầu ghi nhớ.

Chờ lão đại phu đưa đơn thuốc cho Minh San xem qua, cô lập tức lấy ra mấy lượng bạc trắng thanh toán tiền khám bệnh, sau đó mới sai nha hoàn Tiểu Thanh đi theo đại phu lấy thuốc.

Minh San xoay người trở về trong phòng, ngồi ở mép giường, đau lòng nhìn mẹ.

Đầu năm cha phái người đưa Minh San và mẹ cô từ nông thôn vào thành phố, đi đường tàu mệt nhọc, sức khoẻ mẹ cô vốn đã không được tốt càng trở nên suy yếu hơn, tuy rằng trong thành phố có đại phu giỏi có thuốc thang tốt, nhưng sức khoẻ mẹ cô lúc tốt lúc xấu, khó có thể quay trở lại trạng thái khoẻ mạnh.

Chuẩn vị vào hè, mẹ cô vì vậy mới bị một trận phong hàn, lần nữa nằm trên giường không dậy nổi.

Hốc mắt dần dần chứa đầy nước, Minh San vội lấy khăn tay chặm chặm khoé mắt, không cho bản thân quá xúc động, nàng đã qua độ tuổi cập kê, đã là một đại cô nương 15 tuổi, không thể động một tí lại khóc nhè.

Lúc này, Lâm thị bệnh nặng nằm trên giường dường như có linh cảm, chậm rãi mở mắt ra thì thấy con gái lấy khăn tay vụng trộm lau nước mắt, gương mặt bà nhợt nhạt môi trắng tái, gằn giọng nói: "San San đừng khóc, mẹ không sao."

Minh San gật gật đầu, khoé miệng thả lỏng: "Đại phu cũng nói mẹ chỉ nhiễm một chút phong hàn, không quá lo ngại."

Mấy chữ 'không quá lo ngại' vừa nói xong, Lâm thị đã kịch liệt ho khan, tiếng khụ khụ vang dội khiến Minh San sợ tới mức vội nhào qua giúp bà vuốt vuốt ngực, chờ khi trận ho này kết thúc, hai mẹ con giống như mất nửa cái mạng.

Minh San khóc lóc ôm lấy Lâm thị, sau một lúc lâu mới ngồi dậy lau nước mắt nói: "Mẹ, con đi nói nhị di nương điều thêm người tới, con không tin phủ đại soái cao sang như vậy mà không thể thuê nhiều thêm một người hầu."

Nói xong cô lập tức đứng lên muốn đi, nhưng cánh tay bị Lâm thị yếu ớt bắt lấy,  "San San, đừng xúc động, hiện giờ chuyện trong nhà do Tô thị quản lý, con tuỳ tiện đắc tội bà ấy chúng ta cũng chưa chắc ổn."

Minh San thấy tủi thân thay mẹ mình, cô suy nghĩ rồi nói: "Vậy để con đi xin cha."

Lâm thị vẫn gắt gao nắm lấy tay cô không buông, nhịp thở hơi loạn: "Không được, ngày mai là sinh nhật của cha con, phủ đại soái muốn tổ chức tiệc rượu, con đừng quấy rầy ngài ấy."

"Nhưng mà......"

Minh San còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại bởi vì mẹ bắt đầu ho khan liên tục mới nhẫn nhịn im lặng.

Thường ngày cô ru rú trong nhà, cũng không có cơ hội gặp cha mình, muốn gặp được hắn chỉ có thể nhân mấy ngày hắn có ở nhà.

Tuy ngoài mặt Minh San nghe lời Lâm thị, trong lòng thầm tính toán riêng.

Trước khi vào phủ đại soái, mẹ của Minh San là được đại soái cưới về, vẫn luôn nuôi con gái tại vùng nông thôn, sau đó đại soái ra lêu lổng bên ngoài mới có thêm nhị di thái,  tam di thái, tứ di thái, trong đó nhị di thái cũng sinh ra một đứa con gái, thời gian đi theo đại soái cũng dài nên mới đảm nhận việc quản lý nhà cửa, đầu năm nay Lâm thị dọn vào phủ ở, nhị di thái cũng không tính giao quyền quản lý lại cho bà.

Mà Lâm thị bệnh tật liên miên cũng không đảm nhận nổi chức trách đó.

Chờ đến khi đúc thuốc cho mẹ uống xong, chờ bà đi ngủ Minh San mới trở về phòng của mình.

Nhìn sắc trời tối đen, Minh San kêu Tiểu Thanh chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa, ngồi trong thau thắm cô suy nghĩ, vẫn không thấy cam lòng, sau đó sai Tiểu Thanh đi nghe ngóng thử xem đại soái đang ở đâu.

Sau khi tắm rửa, Minh San lau khô tóc mặc quần áo xong thì Tiểu Thanh mới vội vàng quay lại, đi đến trước mặt cô nhỏ giọng báo: "Đại soái vừa mới bàn chuyện xã giao xong, có uống chút rượu, hình như đang nghỉ ngơi ở thư phòng."

Minh San nhớ đến mẹ đang bị bệnh, lại nhớ đến vẻ kiêu ngạo kinh người của nhị di nương, hít sâu một hơi nhờ Tiểu Thanh giúp mình thay quần áo đi ra ngoài.

Nếu không chiếm được chỗ tốt bên nhị di nương, cô sẽ trực tiếp nói chuyện với cha, cô không tin mình sẽ bị cha từ chối.

Thân là đại tiểu thư của phủ đại soái, bọn hạ nhân ít nhiều gì cũng tôn trọng cô, Minh San đi thẳng đến sân trước thư phòng không ai dám cản đường, đi đến trước cửa thư phòng cô mới thấy có gì đó kỳ lạ.

Bình thường cha đi đến đâu đều sẽ có cảnh vệ đi theo, nếu hắn thật sự ở trong thư phòng, ngoài cửa nên có người đứng gác mới phải, nhưng bây giờ lại không có lấy một bóng người, yên tĩnh dị thường.

Minh San vuốt ngực, căng thẳng nuốt nước bọt, chậm rãi đi đến trước cửa, duỗi tay đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa đang khép hờ ra.

Trong phòng có ánh đèn, cô cẩn thận bước qua ngạch cửa, nhẹ giọng thăm dò: "Cha?"

Giây tiếp theo, Minh San bị ai đó giở trò cố tình đẩy mạnh vào bên trong thư phòng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, cô đã rơi vào trong lòng ngực rộng lớn rắn chắc, trong nháy mắt bị hơi thở xa lạ của người đàn ông bao bọc lấy...

Hết chương 001
⎯⎯

002: Cưỡng bức

Chớp mắt, đầu óc Minh San trống rỗng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc gần với người đàn ông nào, càng đừng nói bị gắt gao kéo vào lòng ngực như này, cô chỉ cảm trời đất quay cuồng, máu trong người sôi lên, mặt cũng sưng đến đỏ hồng, theo bản năng muốn giãy giụa phản kháng.

Nhưng người đàn ông này thật sự quá cao lớn cường tráng, đối với Minh San mà nói giống như một ngọn núi lớn, mặc kệ cô có vặn vẹo như nào thì ngọn núi lớn đằng sau vẫn lù lù bất động.

Sau đó, Minh San bị người đàn ông nhấc ấn lên trên vách tường, chiều cao hai người chênh lệch quá nhiều, người đàn ông ôm nàng như bế một đứa trẻ, khi cúi thấp người xuống, hơi thở dồn dập nóng bỏng tản ra trên mặt của Minh San.

Minh San sợ hãi, nghiêng mặt tránh lập tức hét to, nhưng đối phương phản xạ rất nhanh giơ tay bịch miệng cô lại.

Tiếp theo liền nghe được người đàn ông hung hăng nói: "Muốn để mọi người tới xem cô dâm đãng bị ta giã thế nào à?"

Giọng nói hắn thô thầm, thở gấp tản ra hơi thở nóng rát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám hạ dược ta chứ không dám để ta đụ à?"

Dâm đãng? Hạ dược? Giã?

Nghe được những từ đó nói với mình, quả thực như tiếng sét đánh, Minh San hoàn toàn không thể lý giải được.

Cô kêu không thành tiếng, chỉ có thể cố sức giãy giụa, đôi tay đấm đánh lung tung lên ngực đối phương, cặp chân cũng đá loạn xạ, người đàn ông che đi ánh sáng, Minh San không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng giờ đây ở trong mắt cô hắn tựa như ma quỷ đến từ địa ngục.

Tiểu thư khuê các suốt ngày ở trong nhà làm sao có đủ sức lực chống chọi lại hắn, mấy cái tay đấm chân đá này đối với người đàn ông không khác với gãi ngứa là bao, lúc này trong cơ thể hắn nóng hổi như lửa đốt, cặp mắt tấy đỏ nhìn cô như đang nhìn một con mồi ngon miệng.

Thừa lúc giữa chân cô xuất hiện khe hở, người đàn ông chen vào đó, cơ thể ghé sát không kẽ hở với cơ thể của cô, ép cô đang hoảng loạn dựa vào vách tường, sau đó, hắn lần nữa cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi trơn nóng liếm lên cổ cô.

"Ưm...... Ư ư......" Minh San nức nở, cảm nhận được đầu lưỡi đối phương chuyển động, nháy mắt nổi da gà, khuôn mặt vốn đỏ hồng cũng trở nên trắng bệch.

Cơ thể bị ép chặt, giữa chân dễ dàng cảm nhận được có thứ đồ vật hình trụ dài cứng cáp chống lên chân cô, trong cơn hoảng loạn, Minh San bỗng nhiên ý thức được, đó là dương vật của đàn ông.

Máu trong cơ thể lập tức bị rút cạn, Minh San kinh hãi cả người phát run, giây tiếp theo cô giống như con thú nhỏ sắp chết cố gắng bộc phát hết sức lực có được mà giãy giụa.

Cố chút nữa thôi là cô đã thoát ra khỏi gian cầm của người đàn ông, nhưng chân chưa kịp chạm được mặt đất cô đã bị hắn mạnh bạo áp lên tường.

Xem cô cực lực phản kháng như vậy hoàn toàn chọc giận người đàn ông, thân hình nóng hổi của hắn càng thêm chặt chẽ dán tới, đầu lưỡi ướt nóng linh hoạt liếm bạo hơn, khi đi xuống đến cổ áo của cô, ghét bỏ bị cản trở, hắn duỗi tay muốn kéo tạc ra.

Minh San vẫn bị che miệng, cử động không thành chỉ có thể ưm ửm kêu, "Ưm... Không được... Ư ưm....."

Chỗ nút áo cài quá chặt, người đàn ông hơi kéo cũng không mở được, sau đó hắn dùng thêm sức lực xé ra, vải quần áo mùa hè mỏng manh, bị hắn mạnh bạo xé toạc, 'roẹt' một tiếng, cổ áo và phần vải trước ngực đều rách tả tơi rớt xuống, ngay cả dây áo yếm cũng bị kéo đứt.

Mảnh nước da trắng nõn mịn màng lập tức trở nên loã lồ trước mắt người đàn ông, cùng với hai khối thịt phình phình kia, giống như hai quả đào tiên mọng nước, run rẩy dụ dỗ đàn ông tới bứng.

Người đàn ông bị cảnh đẹp làm cho ngây ngốc hai giây, rất mau hắn không chờ đợi nổi, gấp ráp vùi mặt vào trong làn da trắng mỹ miều đó.

"Ưm ưm..... Ư.....Ử....."

Minh San tuyệt vọng kêu vài tiếng, nước mắt từ khoé mắt chảy dọc xuống.

Người đàn ông mau lẹ cọ mặt lên vú cô, vươn đầu lưỡi liếm láp cũng không đủ thỏa mãn, duỗi tay lôi kéo mảnh vải rách chỗ vạt áo xuống thêm chút nữa, làm toàn bộ da thịt đôi vú trắng no đủ nhảy vọt ra.

Phần đầu vú đậm màu tiếp xúc với hơi lạnh vừa mới kịp dựng thẳng đứng đã bị người đàn ông há mồm ngậm lấy.

"Ưm......"

Hết chương 002
⎯⎯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh#hvan