003 - 004
sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯
003: Cắm vào
Nơi riêng tư bình thường tắm rửa mới thẹn thùng sờ đến giờ đây lại bị một người đàn ông cường tráng xa lạ ngậm lấy trong miệng, nội tâm cô thấy hoảng loạn như trời đất sụp đổ.
Sự sợ hãi tột độ lần nữa khiến Minh San càng giãy giụa dữ hơn, há miệng hung dữ cắn lên tay người đàn ông, không ngờ người đó sau khi bị cô cắn chỉ 'ê' lên một tiếng chứ không hề buông tay, mặt khác dùng tay còn lại xé rách quần áo của cô sờ soạng phía dưới, lần mò tới nơi giữa hai chân, cách lớp váy dùng sức xoa ấn trên âm vật của cô vài cái.
"Ức... Ưm ưm..." Minh San vừa xấu hổ vừa khổ sở rên rỉ, nước mắt từng giọt lớn chảy xuống, ai mà ngờ cô thế mà bị người ta cưỡng đoạt cơ thể ngay tại chính nhà mình.
Dưới tác dụng mãnh liệt của xuân dược, người đàn ông đã sớm mất đi lý trí, cơ thể đã chịu đựng hết nổi, một bên hắn say mê liếm nuốt ⱴú của cô gái, một bên sốt sắng vén làn váy lên, thuần thục tuốt quần lót cô xuống, duỗi tay mò đến nơi mép thịt trơ trụi mềm mại như màn thầu.
Dù bị dục vọng cuồn cuộn cuốn đi hắn vẫn có hơi nghi hoặc, thầm nghĩ mấy phụ nhân trong nhà không ai trơn láng được như vầy, chẳng lẽ có hầu gái muốn bò lên giường hắn?
Nhưng mà cái bím không lông này thật mềm, thật múp thịt, trơn mịn làm hắn không khỏi xoa nhiều thêm vài cái nữa, chờ đến khi đỡ nghiện, ngón tay hắn mới mò vào cái lỗ łồƞ nhỏ, rất mau móc đến ngón tay ướt nhẹp.
Đình viện bên ngoài trống trải yên tĩnh, ngược lại ở trong thư phòng, người đàn ông thở gấp loạn xạ và người con gái ɍên rỉ hết đợt này đến đợt khác, tiếng động vừa kịch liệt vừa dồn dập.
Đáy lòng Minh San chỉ thấy tuyệt vọng, cho dù có kinh sợ hay cố sức giãy giụa đi chăng nữa, cô vẫn không tránh khỏi bị người đàn ông này ấn lên tường xâm hại, rõ ràng đây là một chuyện vô cùng đáng sợ nhưng khi được ngón tay thô ráp kia sờ mò lên nơi tư mật, cô bất ngờ phía dưới cơ thể mình lại ẩm ướt tới vậy, giống như có gì đó đang chảy ra.
Chẳng lẽ do bị dọa nên mất khống chế?
Nhận thức được điều đó khiến Minh San cảm thấy nhục nhã nhiều hơn.
"Không... A a... Đừng mà... Ưm..."
Cô tuyệt vọng lắc đầu, muốn hất tay người đàn ông ra la lớn kêu cứu, nhưng cái gì cũng không thể làm, một cô gái mảnh mai chỉ có thể chịu thua trước một người cao to như ngọn núi lớn.
Đến khi người đàn ông dán dươŋg vật nóng hổi lên vùng giữa chân của Minh San, cô lập tức như bị sét đánh trúng, toàn thân chết lặng.
Người đàn ông nóng lòng muốn giải tỏa cơn dục vọng đương nhiên sẽ không để ý đến phản ứng của cô, là gì cũng được, hầu gái cũng không sao, hiện tại hắn chỉ muốn giã vào cái lồɲ nhỏ này, chỉ muốn cắm con ȼặȼ của mình đi vào trong mép thịt.
Dươnǥ ⱴật căng to nổi đầy gân xanh dùng sức cọ cọ lên âm vật ướt dầm dề kia, quɏ đầŭ ướt nhẹp mau chóng tìm đến miệng âm đạo, bước đầu hắn hạ thấp eo đẩy đẩy để phần quɏ đầŭ được bôi trơn, sau đó hắn trực tiếp cắm cây gậy thịt vào trong.
Cơn đau kinh hồn khiến Minh San trừng lớn hai mắt, đôi mắt đẫm lệ mông lung gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông đã đoạt lấy sự trong sạch của mình, nhưng nửa khuôn mặt người đó đều đang úp sâu vào nhũ thịt non nớt khiến cô không thấy rõ diện mạo của hắn.
Bị xé rách làm nàng đau đớn nước mắt chảy càng nhiều.
"A a... Không... Ư..."
Người đàn ông cắm qüy đầu đi vào, chỉ cảm thấy chật chội, bên trong thật sự rất khít, hai luồng thịt non kẹp chặt qüy đầu của hắn phát đau, nhưng như vậy hắn cũng thấy vô cùng sảng khoái, khiến hắn rất muốn mặc kệ mà nện mạnh vào hơn, nhưng nếu làm như vậy chỉ khiến cho hai người đều thấy đau.
Vì thế sau khi cắm qüy đầu vào người đàn ông lập tức dừng lại, nhẫn nại tập trung liếm láp đầu nhũ nhô ra của người con gái, đầu tiên là liếm liếm quanh quầng ⱴú, sau đó ngậm lấy toàn bộ ȵúm vú nhỏ nhắn, như trẻ con bú sữa, mút lấy không ngừng.
Thong thả đẩy đẩy phần hông, đem con ȼặȼ thô to quá mức của mình từng chút cắm sâu vào łỗ łôǹ dâm đãng.
Dưới sự đụng chạm kích thích, lỗ nhỏ của người con gái lập tức có phản ứng trào ra thêm một đống dịch nhầy, cả lối đi được thoa ướt cũng xối lên dươƞǥ vật của người đàn ông.
Ỷ vào mình đã được bôi trơn, người đàn ông không còn dịu dàng kiên nhẫn nữa, dùng tinh thần sảng khoái thúc mạnh toàn bộ thịt gậy đi vào, cho dù được nửa đường bị màng trinh ngăn lại, hắn cũng không ngừng mà tiếp tục tiến vào, hung ác phá rách lớp cản trở đó, cắm nguyên cây gậy dày thịt vào trong nơi sâu nhất.
"Áaaa..." Cơ thể như bị xé toạc, Minh San đau đến mức xém chút ngất đi.
Hết chương 003
⎯⎯
004: Chjch choạc
Cây gậy thô ráp dày thịt như đầu con quái thú, không kiêng dè xông thẳng vào nơi sâu thẳm riêng tư của thiếu nữ, thọc chọt lung tung, tuỳ ý đoạt lấy.
Âm đạo trắng nõn căng ra, tựa như sung sướng ngậm chặt lấy, thiếu chút nữa hút đi toàn bộ thần hồn của người đàn ông, hắn bất chấp nhấp, eo hông nhanh chóng đưa đẩy, đem gậy thịt trướng mạnh mẽ ra vào quấy chọc huyệt động cực lạc kia, cũng không dừng nhấp lại một giây nào được.
Cơn thốn đau đớn ở nhục huyệt nhạy cảm qua đi, dần dần cảm nhận sự biến đổi, thịt non được cọ xát liên tục, mẫn cảm xuất ra càng nhiều dịch nhầy, chất dịch bị gậy thịt cứng cáp quấy loạn thục ra ngoài phát ra tiếng nước 'nhóp nhép nhóp nhép' dâm dục.
Minh San bị người đàn ông kia ôm trọn lấy, điểm chính là lòng ngực rộng lớn của hắn, hô hấp tản ra hơi thở nóng hổi, khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch, miệng bị bịt lại không phát ra âm thanh gì lớn chỉ có tiếng 'hừ hừ', giống một con thú nhỏ bị chà đạp tàn nhẫn, chỉ có thể nghẹn giọng nức nở.
Dưới cơn kích thích cơ thể nhỏ nhắn bị va chạm lên tục, đôi vú tròn bự nõn nà phía trước không ngừng lắc lư, hai đầu nhũ lặp đi lặp lại đập vào rồi tách ra, pha lẫn sự xinh đẹp và nét dâm đãng.
"Ư a.... Ứm...."
Minh San cho rằng mình sẽ chết mất, bị dương vật ấm nóng thọc tới chết, nhưng dù có thọc ra thọc vào nàng vẫn còn sống, khuôn mặt trắng bệch dần dần đỏ hồng lại, đôi mắt chảy nước cũng trở nên mê ly.
"A... A..." Tiếng rên rỉ trở nên mềm mại, không còn loạn xạ như nãy nữa.
Nhưng vẫn còn muốn phản kháng, cô hận chết người đàn ông này, hận không thể lập tức cùng hắn đồng quy vu tận, chẳng qua là sức lực vất vả lắm có được lại bị khúc thịt dài kia đâm cho lên đỉnh, rất nhanh cạn kiệt, chỉ còn lại tiếng 'hừ hừ' khiến người nghe đỏ mặt.
Người đàn ông cũng cảm nhận được cơ thể cô có biến hoá, giọng nói thô thiển mắng câu "Đĩ thoã", sau đó ôm eo cô dùng sức giã mãnh bạo hơn.
Bướm non bị dập mạnh sung sướng, mép łồȵ đầy đặn nuốt trọn con ȼặȼ của hắn, hoàn toàn bị căng dãn ra, dịch dâm cũng đủ nhiều, ồ ạt chảy ra tới ngoài, có đụ bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Mới vừa bị phá trinh tiết lại có phản ứng như vậy, đủ thấy vốn dĩ cô chính là cái đồ dâm đãng, chờ cơ thể được khai quật sẽ như hồ ly tinh câu dẫn mạng người đến chết.
Người đàn ông thâm trầm tưởng tượng, cho dù là hầu gái cũng chẳng sao, xong đêm nay sẽ thu cô làm ngũ di thái, nhốt trong phòng mỗi ngày sủng hạnh, muốn chịch thế nào liền chịch như thế đấy.
Ánh nến trên bàn sách lay động dựt lên vài cái sau đó dần dần tắt, thư phòng rộng lớn mất đi nguồn sáng duy nhất, bóng đen bao trùm lấy toàn bộ.
Bên vách tường có hai thân thể triền miên dính nhau, không ngừng khuấy động, tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ yêu kiều nối liền không dứt.
Đột nhiên người đàn ông truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau vài cái chống đẩy mãnh liệt, dòng tinh dịch đặc sệt được bắn vào chỗ sâu nhất nhục huyệt.
Cơ thể của Minh San kịch liệt run bần bật, cũng không biết đây là lần lên đỉnh thứ mấy, cô giống như con búp bê vải rách bị nện cho hư, hoàn toàn xụi lơ ngã trên người của hắn, không động đậy, hàng lệ mỏng manh từ khoé mắt im lặng chảy xuống.
Nàng cho rằng khổ hình cứ như vậy sắp kết thúc, nhưng đối với người đàn ông cường tráng bị hạ xuân dược mà nói, đây chỉ mới là bắt đầu.
Thấy cô không còn liều chết giãy giụa nữa, người đàn ông bế cơ thể mềm nhũn của cô lên, đi đến án thư rộng rãi, cánh tay vung lên quét toàn bộ giấy và mực bút rơi xuống đất, thô lỗ quăng cô lên, duỗi tay xé bỏ bộ đồ rách nát trên người cô.
Việc đã đến nước này, Minh San cũng không dám cao giọng kêu cứu, nếu có người biết nàng bị phá thân, nàng cũng không còn mặt mũi mà sống sót.
"Không.... Đừng mà.... Cầu xin ông buông tha tôi đi....."
Minh San run run, lời nói không liền mạch, giây tiếp theo đã bị người đàn ông nhét áo yếm vò thành cục nhét vào miệng, hắn ngại ồn.
Che đậy sự xấu hổ bị xé đồ và váy dài bị ném xuống đất, cơ thể Minh San hoàn toàn trần trụi phơi bày ra hết, nương theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, người đàn ông nhìn cô trắng như tuyết nõn nà như ngọc, nháy mắt quên mất hô hấp.
Bất chợt, hắn bẻ cặp chân dài của cô ra, đỡ ȼặȼ mình cọ cọ lên bướm nhỏ ướt dầm dề, sau đó gấp gáp không chờ nổi nện thẳng vào łỗ łôǹ mất hồn kia.
Hang thịt non lần nữa bị căng ra, Minh San trợn trắng mắt, phát ra tiếng rên như vừa khóc vừa giận: "Hức...."
Việc đã đến nước này, Minh San không dám lại cao giọng kêu cứu, nếu bị người ngoài phát hiện cô đã phá thân, cô cũng không còn mặt mũi nào mà sống tiếp.
Hết chương 004
⎯⎯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com