Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005 - 006

sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯

005: Cha ơi!

Bắn xong đợt tinh đầu tiên, dục hoả trong người của người đàn ông giảm xuống đáng kể, ý thức có vài phần thanh tỉnh, sau đó cắm dương vật vào nhục huyệt thiếu nữ, không còn thọc quấy lung tung nữa, mà chỉ đong đưa thắt eo, thọc vào rút ra có tiết tấu, cái lỗ łôǹ này thật sự hàng cực phẩm, mỗi lần cắm vào hồn cũng muốn bay theo.

Tuy đã ngủ qua không ít phụ nữ, nhưng người đàn ông chưa từng nhấm nháp tư vị mất hồn như vậy, hắn luyến tiếc muốn nện hư cô, muốn giữ chặt cô về sau đụ địʈ mỗi ngày.

Bàn tay to thô ráp cố định kẹp lấy hai cánh tay người con gái, bàn tay còn lại dâm dê sờ lên đùi cô, làn da mềm mịn trơn láng khiến hắn yêu thích không buông, lòng bàn tay vuốt ve qua lại trên bề mặt da, lưu luyến quên lối về.

Sờ soạng dọc theo đùi dời xuống, sờ đến chỗ  mắt cá chân, hắn nắm lấy giơ chân cô lên, đưa ngón chân tinh xảo nhỏ nhắn đến trước mặt, bỏ vào trong miệng liếm mút liên tục.

Không hổ là mỹ nhân hiếm có, đến chân đều làm hắn không ngừng muốn lấy.

Minh San mới bị phá thân, thân thể lập tức nhấm nháp được mùi vị của tình dục, nếu là trước kia cô khó mà tưởng tượng nổi, nhưng giờ đây cô lại muốn dang rộng hai đùi, để lộ nơi riêng tư nhạy cảm của mình ra, tuỳ ý nuốt lấy con ȼặȼ thô tráng của người đàn ông ra vào, trước đó trong lúc nhất thời, Minh San có nghĩ tới cắn lưỡi tự sát, nhưng trong miệng bị cục vải cản trở, cắn lưỡi tự sát liền trở thành hy vọng xa vời.

Đáng sợ hơn chính là, cơ thể của cô dần dần mất đi lý trí, hạ thể càng lúc càng cảm thấy ngứa ngáy tê dại, từ nơi riêng tư nhanh chóng lan đến toàn thân, làm cô không kiềm chế rên thành tiếng.

"Á.... Ưm...."

Loại cảm giác này thật sự quá mê người, rõ ràng là rất đau, nhưng trong đau đớn trộn lẫn sung sướng, khiến đầu óc dần dần choáng váng.

Gậy thịt cứng rắn của người đàn ông ấm nóng, khi đúc vào trong cơ thể của cô lại cho ra nhiều khoái cảm riêng biệt.

"Ưm.... A.... A...."

Tiếng rên dần trở nên nhu mì hơn.

Người đàn ông nhéo liếm chân thiếu nữ hồi lâu, đều đã liếm sạch mấy ngón chân của cô, mới thoả mãn buông xuống, thấp giọng nói: "Đĩ nhỏ, đến chân còn thơm ngon như vậy."

Trước đó hắn cũng từng mở miệng nói chuyện, nhưng lúc đó hắn bị dục hoả mãnh liệt khống chế, hơi thở không chỉ thô nặng, giọng nói cũng khàn đục khó nghe ra câu từ hoàn chỉnh, giờ đây đầu óc hắn dần thấy tỉnh táo, khi nói ngữ điệu cũng rõ ràng hơn.

Minh San nghe xong lời này của hắn, như bị sét đánh, nháy mắt hai mắt trừng lớn, muốn xuyên qua bóng đêm thấy rõ bộ dáng người đè trên cô, nhưng tối đen mù mịt, cô không thấy rõ chút hình dáng gì của hắn cả.

Trong lòng mơ hồ  đoán được đối phương là ai, trong lòng Minh San thêm kinh hoàng, thân thể đã sớm xụi lơ chết lặng một lần nữa kịch liệt phản kháng, cánh tay bị giữ chặt, cô liền dùng hai chân đá, mặc kệ thân thể cao to vạm vỡ của người đàn ông xen giữ hai chân, cô ra sức đấm đá không ngừng.

"Ưm ưm a... Hức hức..."

Một lần nữa bị cô chống đối, làm người đàn ông nhăn mi, mất kiên nhẫn nói: "Đừng lãng phí sức lực, ngoan ngoãn nằm địʈ không sướng hơn à?"

Minh San càng nghe tiếng hắn nói chuyện, trong lòng càng hoảng loạn, mặt trắng như tờ giấy, giống như nhìn thấy quỷ, cơ thể mất khống chế run rẩy.

Con ȼặȼ của người đàn ông vẫn rong ruổi bên trong cơ thể cô, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoải cảm kích thích sung sướng làm hắn 'hừ' nhẹ ra tiếng, đỡ lấy eo cô, ra sức giã mạnh vào.

Xúc động muốn bắn tinh càng lúc càng rõ ràng, người đàn ông ghét bỏ cô phản kháng gây ầm ĩ, đột nhiên rút ȼặȼ ra, dùng chút lực đỡ eo cô dễ dàng lật qua, làm cô ở tư thế bò trên mặt bàn đưa lưng về phía hắn, sau đó bẻ cặp mông vểnh của cô ra, dùng sức đúc conmȼặȼ đi vào.

Con mẹ nó sướng quá!

Người đàn ông chửi nhỏ một câu, nảy sinh ác độc giã liên tục.

Thân thể trần truồng của Minh San cọ xát trên mặt bàn, cặp vú nảy nở bị ép tới biến dạng, cả người bị đụ một trận đến chóng mặt, tiếng 'bạch bạch' dâm tà kịch liệt vang lên không ngừng chui vào lỗ tai của cô, làm cô thẹn thùng kinh khủng.

Cô dồn hết sức lực ăn cơm, vặn vẹo thoát ra khỏi một cánh tay của người đàn ông, nhanh chóng rút miếng vải trong miệng ra, yếu ớt kêu: "Cha!"

Tiếng "Cha" nho nhỏ phá lệ rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, người đàn ông nghe vậy eo tê rần, thần kinh đã đến giới hạn cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng, tinh quan mở rộng, tinh ʈruǹg sền sệt nóng bỏng liên tiếp bắn ra tới, bắn đến chỗ sâu nhất hoa huyệt của nàng...

"A......" Minh San bị bắn đến rùng mình, run bần bật cao trào lên đỉnh.

Hơi thở dốc dồn dập nặng nề vang giữa màn đêm, người đàn ông ghé trên lưng cô thở gấp, mới nhớ tới tiếng 'cha' vừa rồi thật sự cổ quái, vì thế duỗi lấy cái bật lửa từ túi ao ra.

Tiếng 'phực' văng lên, ánh lửa mỏng mảnh nhảy ra.

Người đàn ông dưa bật lửa bắt đến trước mặt người con gái, chờ đến khi thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, tức khắc giống như mới gặp quỷ, tay run lên đánh rơi bật lửa xuống đất.

Xung quanh lần nữa rơi vào bóng tối.

Người đàn ông như có thể nghe được tiếng tim đập như trống bổi của mình, lúc mở miệng, giọng nói thế mà có chút run rẩy:  "Minh...... Minh San?"

Hết chương 005
⎯⎯

006: Rối bời

Núi tuyết có lở cũng không đủ để hình dung tâm tình lúc này của hai người.

Khuôn mặt nhỏ của Minh San trắng bệch, bất động úp lên mặt bàn, tuy người còn hô hấp cũng giống như đã chết.

Cô ngàn vạn không tin nổi, người đàn ông cưỡng hiếp cướp đi trinh tiết của mình lại là cha ruột sinh ra mình. Như vậy là trái với luân thường đạo lý, chuyện đáng bị trời đánh như vậy thế mà lại phát sinh từ trên người cô.

Nghĩ thế, cô càng thấy tuyệt vọng nhiều hơn, thật sự không đủ dũng khí sống tiếp.

Thích Kỳ Niên hung hăng đập hai bàn tay mình, tiếng 'bịch bịch' phá lệ dữ dội.

Tâm tình của hắn ngũ vị tạp trần, càng thấy tự trách áy náy nhiều hơn, nếu hắn không vội vã thô lỗ như vậy, trước đó thấy rõ là ai tới, cũng sẽ không làm ra đại hoạ này, thế mà... Thế mà lại cưỡng bức con gái ruột của mình, ngang ngược chà đạp cơ thể trong sạch của cô, còn đạp hư hai lần liên tiếp!

Loại chuyện này, hắn vô cùng chấn động, mới phát hiện dươƞǥ ⱴật mình vừa bắn tinh còn là ở trong cơ thể của con gái, bị thành thịt non ấm áp của cô bao bọc kẹp chặt, cùng với tiếng rên của cô, nhục huyệt buông lỏng căng thăng, đem dươƞǥ ⱴật của hắn nhanh chóng bắn ra.

Hắn nuốt ngụm nước miếng thật mạnh, ở trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng nuốt khan nghe rất rõ ràng.

Lúc trước giã łôǹ, Thích Kỳ Niên có thể không kiêng nể gì, quấy chọc loạn xạ mà ƌụ, đó là bởi vì hắn cho rằng đối phương hạ dược hắn, nhà hoàn muốn bò lên giường của hắn, nhưng hiện tại biết được người dưới thân là con gái yêu của mình, hắn lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, thận trọng rút ȼặȼ mình ra.

"Minh... Minh San, ta rút nó ra đây."

Thích đại soái ngày thường uy phong lẫm liệt, cũng có lúc lúng túng nói năng lắp bắp.

Hắn cũng không dám vội vã rút ra, hai tay chống trên bàn, thân thể hơi động đậy, từng chút một rút dương vật chôn sâu trong lỗ łôǹ nhỏ ra ngoài.

Nhưng hoa huyệt vừa mới trải qua một lần cao trào sẽ mẫn cảm lạ thường, hắn vừa di chuyển một chút thôi, tầng thịt non mềm kia liền biến thành vô số cái miệng nhỏ, hút chặt chẽ dương vật của hắn, làm hắn muốn động thêm cũng không được.

Tuy đã bắn hai lần tinh, nhưng xuân dược trong cơ thể của Thích Kỳ Niên vẫn dư lại chút tàn dư, bị nhục huyệt hút lấy, dươƞǥ ⱴật thô căng nhanh chóng cương cứng, gân xanh táo bạo nổi dậy, bộ hình ra sức chờ phát động.

Hắn khẩn trương cắn chặt hàm, áp bản năng đẩy nhanh hông xuống, ngoan ngoãn tập trung rút cac ra, lúc vừa thoát ra khỏi miệng łôǹ, dươƞǥ ⱴật cứng cáp búng búng, ngẩng cao đầu giữa không trung.

"Ưm..." Minh San nhỏ giọng rên rỉ, lúc cha rút lui ra ngoài, thân thể cô lại cảm thấy muốn bay lên cao.

Hô hấp Thích Kỳ Niên nặng nhọc, luống cuống tay chân nhét cac còn nứng vào lại trong quần, nghĩ ngợi, lần mò đi đến sập nhỏ sau bình phong, lấy tới tấm chăn mỏng, tranh thủ bao bọc lấy cả người Minh San, tính chùm lấy cả đầu của cô.

Sau đó duỗi tay bế cô lên, thận trọng nói: "Đừng lộn xộn, ta bế con trở về."

Minh San không cử động, cũng không hé răng, thân thể nhỏ xinh nằm trong mền mỏng, lặng lẽ chảy nước mắt.

Thích Kỳ Niên bế con gái bị cuốn như nhộng, bước nhanh ra khỏi thư phòng, chọn con đường vắng vẻ nhất, đi qua hoa viên, vội vã đi đến hậu trạch.

May mắn Thanh Viên nơi ở của Minh San và mẹ tương đối vắng lặng, hạ nhân không nhiều lắm, sau khi trời tối càng thêm yên lặng, chỉ còn mấy ngọn đèn dầu hiu hắt le lói.

Thích Kỳ Niên sải bước đi ngang qua tiểu đình viện, bước vào sương phòng của Minh San, đụng phải Tiểu Thanh đang trực chờ trước cửa, tiểu nha hoàn khiếp sợ, lắp bắp hô: "Đại...... Đại soái."

"Câm miệng." Người đàn ông khẽ quát, lướt qua cô bé đi vào buồng trong, vừa đi vừa phân phó: "Chuẩn bị nước cho tiểu thư, hầu hạ nàng tắm gội."

Tiểu Thanh vừa thấy cảnh tượng hãi hùng cũng không dám hỏi nhiều, đáp 'dạ' rồi nhanh lẹ đi  ra ngoài múc nước.

Thích Kỳ Niên ôm con gái đi vào sau bình phong, tay chân nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, do dự một lát, tay hắn run run vén tấm vải mỏng trên mặt cô ra, liền thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khoé mắt còn ẩm ướt hai hàng nước mắt.

Dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Hắn thở dài, nhẹ giọng nói: "Minh San, là cha có lỗi với con, đêm nay con nghỉ ngơi cho tốt, chuyện khác ngày mai hẵng nói."

Hắn nói xong, im lặng nhìn phản ứng con gái.

Nhưng Minh San trước sau nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, cũng chưa cho hắn bất kỳ lời đáp lại nào.

Hắn lại thở dài, nói: "Con đừng nghĩ bậy, càng không được giữ trong lòng, con phải nghĩ tới mẹ con, không có con, bà ấy chỉ sợ sống không nổi nữa."

Đợi thêm một chút, thấy cô vẫn không có phản ứng, Thích Kỳ Niên bất đắc dĩ vuốt mặt, xoay người đi ra ngoài.

Chờ sau khi tiếng bước chân của hắn biến mất, hàng lệ nóng lần nữa từ khóe mắt Minh San chảy xuống.

Cho nên, đến tư cách tìm chết cô cũng không có sao?

Hết chương 006
⎯⎯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh#hvan