007 - 008
sữa iu dấu edit • wattpad nudepxinh
⎯⎯
007: Sứt thuốc
Đại soái trước giờ chưa từng đến Thanh Viên, đột nhiên ôm đại tiểu thư trở về, còn dùng thảm mỏng bọc nàng thành cái bánh, nhìn qua cũng thấy quái dị, trong lòng Tiểu Thanh tuy hết sức nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đem nước nóng tiến vào hỏi, "Tiểu thư, muốn tắm gội trong phòng, hay đến tịnh thất ạ?"
Đợi một hồi lâu, trong bình phong mới truyền giọng nói yếu ớt nho nhỏ của Minh San: "Trong phòng đi."
"Vâng ạ."
Tiểu Thanh gọi bà tử nhà bếp tới, hai người nâng thau tắm tiến vào, rất bận rộn đổ nước vào, không bao lâu, thau tắm liền chứa đầy nước ấm.
Dọn xong xà phòng và khăn lông, Tiểu Thanh mới nói với Minh San: "Tiểu thư, độ ấm nước vừa phải, người mau tắm rửa đi."
Minh San vẫn bọc trong mền mỏng, như con sâu lông nằm trên giường, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi đi lấy giúp ta bộ áo ngủ sạch sẽ, tự ta tắm."
"Vâng."
Tiểu Thanh nghe lời, đi lấy bộ áo ngủ rộng rãi đặt cuối giường, lại không kiềm được nhìn trộm mặt tiểu thư vài lần, chỉ thấy sau khi đi ra ngoài một chuyến, tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo lắm.
Cô bé lo lắng cực kỳ, nhịn không được hỏi một câu: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Minh San vô cảm rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài đi."
Đợi Tiểu Thanh đi ra ngoài đóng cửa lại, Minh San mới ngồi dậy, đi chân trần đến bên thau tắm mói bung tấm mền ra, tấm vải mềm mại từ trên người cô rơi xuống, không tiếng động rớt trên thảm.
Khi nàng nâng chân lên muốn bước vào thau tắm, bất cẩn kéo căng bắp đùi, nơi tư mật bị khai phá quá độ truyền đến cơn thốn, đau đến mức cô suýt chút té ngã vào thau nước, hoảng loạn gắt gao nắm chặt thành thau, mới miễn cưỡng ổn định thân mình.
Cũng không rõ do trầy da hay bị xé rách, lúc ngồi vào trong nước, cơn đau thốn lại rõ rệt, hạ thể nóng rát, làm cô ngồi hay sao cũng không xong.
Nước mắt lần lượt rơi, Minh San cắn môi dưới, nghẹn ngào khóc.
Cha nói đúng, cô không thể tìm chết, nếu cô chết, mẹ cô cũng không sống nổi, cô không muốn mẹ chết, cô muốn mẹ khoẻ mạnh sống sót.
Sóng nước ngưng đọng trên làn da trắng nõn của cô, có mấy vết màu đỏ rõ ràng, đó là vào lúc giãy giụa bị cha véo, tay hắn thô ráp mạnh mẽ như vậy, niết nhẹ một chút thôi là có thể hiện dấu rất đậm màu.
Minh San dùng khăn lau chà từng vết bầm đó, không chỉ không bớt mà còn hồng hơn.
Bỗng chốc, cô cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng, chảy ra từ điểm sâu nhất łô~ łôǹ của mình, cả người cứng đờ, ngay sao đó nhớ tới 'vật' cha đưa vào bắn ra.
'Vật' đó bắn rất nhiều, chậm rãi chảy ra không ngừng.
Minh San hoảng hốt, thân thể run rẩy kịch liệt, đột ngột duỗi tay bịt miệng lại, tuyệt vọng lẫn bất lực, giống con thú nhỏ 'hức hức' khóc.
Không biết qua bao lâu, thau nước ấm đều nguội lạnh, Minh San mới bị động đứng dậy, lấy khăn lông lau qua vài cái, qua loa mặc áo ngủ, cô không dám cẩn thận dò xét thân thể mình, sợ lại không nhịn nổi khóc thành tiếng.
Mái tóc dài xoã xuống, Minh San lên giường bọc mình trong chăn xong mới cho Tiểu Thanh đi vào dọn dẹp thau tắm.
Khi Tiểu Thanh tiến vào, trong tay có cầm một chiếc bình lưu ly nhỏ tinh xảo, nói với Minh San: "Đây là đại soái phái người đưa tới, nói là trị thương rất hiệu quả, tiểu thư, người bị thương ở đâu sao?"
Minh San lắc đầu, "Để đó đi."
Tiểu Thanh không kịp hỏi tiếp, tiện tay đặt lên đầu giường, xoay người đi dọn dẹp thau tắm.
Minh San rụt cổ, nhắm chặt hai mắt.
Cô không muốn sức thuốc, không muốn chạm vào chỗ đó nữa.
Lúc mơ màng nửa ngủ nửa tỉnh, tựa hồ cảm giác được có người ngồi ở mép giường, đang xốc chăn cô lên, Minh San đột ngột mở mắt, liền thấy người đàn ông cao lớn ngồi đó, cô bất giác muốn hét lớn, giây tiếp theo, miệng cô đã bị đối phương bịt kín.
"Là ta." Người đàn ông thấp giọng nói.
Minh San cứng đờ cả người, hai mắt trừng lớn thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn.
"Ta buông tay ra, con đừng hét, được không?"
Hồi lâu, Minh San mới gật gật đầu, người đàn ông mới thu tay.
"Cha à, sao người vào được đây?" Cô nghẹn ngào hỏi.
Thích Kỳ Niên nghĩ thầm đây là nhà của lão tử, lão tử muốn đi đâu thì đi, vì sao không thể tới nơi này của ngươi! Nhưng ngoài miệng vẫn giải thích: "Ta không yên tâm, lại đây cho ta nhìn xem, con có bôi thuốc chưa?"
Hắn cầm lấy bình lưu ly đầu giường, lập tức thấy còn chưa được bóc tem.
Bả vai Minh San rụt lại, tầm mắt rũ xuống, nhỏ giọng nói: "Không... Không cần sứt."
"Phải cần, bằng không ngày mai khẳng định con không đi nổi." Đêm nay hắn bạo như vậy, nện cô hai lần liên tiếp, không sứt thuốc nơi đó của cô chắc chắn hỏng.
Cũng không đợi nàng đáp lại, hắn đã duỗi tay xốc chăn nàng lên......
Hết chương 007
⎯⎯
008: Không cần
Người đàn ông nháy mắt cúi người ghé sát vào, cảnh sắc trong thư phòng hiện lên trong đầu Minh San, không gian tối đen, thân thể nóng bỏng, hơi thở dồn dập, tất cả đều làm cô thấy sợ hãi.
"Không cần." Cô ôm chặt chăn quyết đoán cự tuyệt, lần trước được tính là ngoài ý muốn, còn hiện tại tính thành cái gì, bọn họ là cha con, cho dù nơi đó của cô có tổn thương nghiêm trọng, cũng không nên để hắn sứt thuốc cho.
Kích thước tay của Thích Kỳ Niên rất lớn, mặc kệ cô có thế nào quấn chặt chăn đều bị hắn dễ dàng xốc lên, chỉ cần hắn muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản được.
"Đừng lộn xộn." Hắn hạ giọng mắng cô.
"Cha." Cô khóc nức nở kêu hắn, "Con muốn tự sứt, người đừng..."
"Con biết làm không?" Hắn đánh gãy lời cô.
"Con..."
"Ngoan ngoãn xuống yên đi." Hắn không kiên nhẫn nói, thở sâu xong nói tiếp: "Ta sẽ không làm gì khác, chỉ sứt thuốc cho con, chỗ bị thương này của con đừng để người khác biết."
Chỗ bị thương đó, ai nhìn cũng sẽ biết do đâu, nếu truyền ra ngoài chắc chắn cô không sống tiếp được.
Nhưng mà, cô cũng không muốn để hắn nhìn thấy mà!
Thấy hắn đã xốc được chăn lên, duỗi tay tách chân cô ra, mặt mũi Minh San trắng bệch, càng ra sức vặn vẹo, "Không cần, đừng chạm vào con.... Không cần."
Nhìn cô vẫn còn chống cự, Thích Kỳ Niên vừa đau lòng vừa tức, tính tình cũng cứng rắn, cúi người ép thân thể giãy giụa không ngừng của cô xuống, tiện tay vớ lấy bộ quần áo biến thành dây thừng, nhanh tay trói chặt hai tay cô đặt lên đỉnh đầu.
Hốc mắt của Minh San đỏ bừng, chứa đầy nước mắt.
Cô không biết nói gì khác ngoài lặp đi lặp lại chữ 'đừng': "Đừng chạm vào con, đừng chạm..."
"La lớn hơn một chút đi, tốt nhất là để tất cả mọi người đến đây, xem hai cha con chúng ta đang làm gì." Thích Kỳ Niên trầm giọng nói, kéo chiếc chăn đắp trên người cô ra ném xuống đất, còn mình cúi người tách chân tuột quần ngủ tơ lụa của cô xuống.
Minh San nhỏ giọng nức nở, khóe mắt có nước mắt rơi xuống, chống cự muốn đứng dậy, dù vậy cũng không hề đánh lại hắn.
Cô không hiểu, một chuyện rõ ràng trái với đạo đức như vậy, hổ thẹn đến vậy, sao cha không có một chút kiêng kỵ gì hết, thừa biết là sai trái, nếu bị người khác phát hiện, cuộc sống của bọn họ sẽ tan tành.
'Roẹt' quần tơ lụa mỏng manh lập tức bị xé rách.
Biểu cảm của Thích Kỳ Niên có hơi ngại ngùng, hắn không biết sao lực tay mình lớn dữ vậy, chạm vào chút xíu cũng rách bưm.
Mất đi lớp quần che đậy, da thịt trắng nõn bên trong lập tức loã lồ bày ra, Minh San không có mặc quần lót, cái xé này trực tiếp làm bại lộ bướm nhỏ bị nện cho sưng đỏ trước mắt người đàn ông.
Thói quen ngủ của cô còn để đèn mở, ánh đèn vàng ấm ít nhiều gì cũng chiếu sáng phòng trong, chút ánh sáng này, Thích Kỳ Niên nhìn bướm trắng của cô hết sức chân thật.
Đẹp thật!
Trong lòng hắn tán thưởng.
Ngay cả sợi lông mỏng cũng không có, trắng nõn nà, múp míp, âm phụ nhô nhô, mép môi łôǹ dày thịt, bởi vì cách đây không lâu bị hắn giã quá nhiều, âm đế giữa khe hở vừa sưng vừa hồng, không biết xấu hổ nhô tròn lồi lên.
"Cha à, không được nhìn, xin người đó... Hức hức... Không được..."
Minh San hốt hoảng muốn kẹp chặt chân, lại bị hai tay hắn giữ lấy từ tốn banh ra.
Nơi tư mật nhất từng chút hé mở, hoàn toàn phơi bày trước mắt người đàn ông, Minh San hận chính mình không thể lập tức ngất xỉu, cô không muốn phải trải qua loại tình huống khó xử này.
Sau đó, cô nghe được tiếng nuốt nước miếng nặng nề của người đàn ông.
Thích Kỳ Niên cắn răng nghẹn họng nén dục hỏa bốc lên trong người xuống, mở chiếc bình lưu ly ra, dùng hai ngón tay lấy chút thuốc mỡ, sau đó đưa ngón tay tìm đến vùng giữa chân cô, nhè nhẹ bôi lên lỗ ƚôǹ.
Nước mắt Minh San tuôn ra nhiều hơn, gắt gao cắn môi dưới, thân thể kịch liệt run bần bật.
Nơi riêng tư truyền đến xúc cảm khác thường, làm cô cảm thấy hốt hoảng hổ thẹn.
Mà người đàn ông lại không cảm nhận được nỗi khổ đó của cô, hai ngón tay khe khẽ xoa ấn mép ƚôǹ, một hồi sau, hắn lại lấy thêm đống thuốc mỡ nữa, tiếp tục chậm rãi đút hai ngón tay vào hoa huyệt của cô.
Thân thể một lần nữa bị xâm nhập, Minh San mất khống chế phát ra rên nhẹ.
"Ưm..."
Hết chương 008
⎯⎯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com