009 - 010
sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯
009: Trêu chọc
Có thuốc mỡ bôi trơn, cặp ngón tay dễ dàng cắm sâu vào hoa huyệt, thịt non bên trong tranh nhau kẹp chặt, tham lam cắn giữ hai ngón tay ở lại.
Thuốc mỡ ủ ấm tan ra, trở nên ướt dầm dề, khi ngón tay chầm chậm chuyển động, có thể nghe được tiếng nước 'nhóp nhép nhóp nhép'.
Minh San không muốn kêu, nhưng loại cảm giác này quá khó để nhịn, trong đau đớn mang theo chút sảng khoái, làm cô cắn môi dưới bất ngờ rên.
"Ưm... A a..."
Vừa rên vừa khóc.
Dưới cơn xấu hổ, cô còn nghe thấy tiếng người đàn ông thấp giọng nói: "Banh chân ra, kẹp vầy thuốc mỡ không hiệu quả."
Nói xong, ngón tay to chai sần của hắn tốc độ thọc ra thọc vào, căn không giống đang bôi thuốc, giống đang ƌịʈ cô bằng ngón tay hơn.
"Hức..." Minh San vặn eo tránh né, "Không cần, đủ rồi, đủ rồi mà cha..."
Chữ 'cha' cô gọi chứa đầy sự khổ sở bất lực, đến tai hắn lại nghe đến thờ ơ.
Dưới sự thọc quấy của ngón tay hắn, hoa huyệt vốn đã sưng to không những không đau, mà còn nổi lên ngọn lửa, thiêu cả người cô mềm nhũn, ý thức tan rã, đôi chân không còn kẹp chặt nữa, mơ màng từ tốn banh ra.
Thấy cô bắt đầu dỡ phòng bị xuống, Thích Kỳ Niên được nước lấn tới, cái tay khác sờ lên môi lớn âm hộ trơn mềm của cô, tách khe hở sang hai bên, đè lấy ħôṭ lɇ nhẹ nhàng xoa nắn.
Toàn thân Minh San run bần bật, nhấc chân muốn đá hắn, này rõ ràng không phải đang thoa thuốc, mà là đang... Đang trêu chọc cô.
"Không cần!"
Cũng mặc kệ ngón tay người đàn ông còn hãm sâu trong nhục huyệt, Minh San nâng chân đá lung tung, thậm chí có vài cước trực tiếp đá thăng trên mặt đối phương.
Thích Kỳ Niên không ngờ con gái có phản ứng lớn tới vậy, rõ ràng đã ƌịʈ qua rồi, nhưng hắn không nín nhịn nổi, bướm thịt nện sưng kia quá mê người, hắn nhìn mà thèm thuồng, liền quấy chọc thêm vài cái.
Cô vẫn còn nổi điên đá hắn, Thích Kỳ Niên chỉ có thể từ bỏ, rút ngón tay ta, tuỳ tiện bôi lên người, trầm giọng nói: "Đừng quậy, xong rồi."
Lúc này Minh San mới kẹp chặt hai chân được, thở hổn hển.
Thích Kỳ Niên đứng yên bên mép giường một hội, ánh mắt đen tối nhàn nhạt nhìn cô, cuối cùng không nói lời nào, xoay người rời đi.
Ở độ tuổi 32, là vào thời điểm huyết khí thịnh vượng, huống chi trong người còn sót chút xuân dược, sau khi Thích Kỳ Niên đi ra khỏi Thanh Viên, không chút do dự đi đến Mẫu Đơn Viên nơi ở của tứ di thái Đỗ thị.
Tứ di thái Đỗ thị là con gái của đại soái tiền nhiệm, sau khi Đỗ đại soái mất, quyền lực rơi vào tay Thích Kỳ Niên, Đỗ thị liền đi theo hắn, trở thành tứ di thái.
Người con gái mới hơn 20 tuổi, dục vọng không ít, mỗi đêm ba bốn hiệp cũng không thấy đủ, mới thích hợp để hắn xả hết xuân dược ra.
Nửa đêm, lúc tứ di thái nũng nịu đã vào mộng, đã bị người đàn ông lăn lộn cho tỉnh, doạ cô ta nhảy dựng, bất giác muốn mặc lại quần thì nghe người đàn ông ghét bỏ nói: "Sao nhiều lông quá vậy?"
Thì ra là giọng của đại soái, Đỗ thị lúc này mới thả lỏng: "Ngài này, trước kia còn nói em nhiều lông vậy mới thấy đủ ɗâɱ."
Thích Kỳ Niên nhăn mi, phía dưới có cảm giác, trong đầu chỉ còn nhớ đến cái ƚôǹ múp kia của con gái, tức khắc cương cứng lên, bàn tay to loạn xạ tuốt ȡươƞɠ ⱴậⱦ vài cái, sau đó mới đút vào nhục huyệt phía trước.
Ɖɨṭ vài cái vẫn cảm thấy nhạt nhẽo.
Sau khi nhấm nháp được cực phẩm, Thích Kỳ Niên bắt đầu trở nên kén ăn.
Giấc ngủ này Minh San ngủ đến hừng đông, sau khi tỉnh dậy, phát hiện hạ thể không còn đau nữa, xem ra thuốc mỡ kia thật sự dùng được.
Vừa vặn nhớ tới chuyện phát sinh tối qua, Minh San lập tức mất hi vọng, cô đã bị phá thân, còn có nam nhân nào chịu lấy cô nữa?
Mẹ nói ở Thích gia, cha là bầu trời của các nàng, phải kính trọng hắn, nhưng giờ đây, bầu trời sập đổ.
Rửa mặt xong, Minh San trước tiên qua đông sương phòng thăm mẹ, uống thuốc đại phu kê vào hôm qua, thoạt nhìn bà đã khá hơn nhiều, sắc mặt cũng đỡ nhợt nhạt.
Lâm thị cũng tỉnh, thấy con gái tiến vào, để cô ngồi mép giường, kéo tay cô nói chuyện.
"Hôm nay là sinh nhật cha con, chiếc khăn lần trước còn đang thêu, đã thêu xong chưa?"
Minh San gật gật đầu, khăn đã thêu xong, nhưng cô không còn muốn tặng nữa.
"Gia yến trưa nay, mẹ không đi được, con phải cẩn thận lễ phép, nhớ chưa?"
"Mẹ, con cũng không muốn đi."
"Đứa nhỏ ngốc, mẹ con chúng ta ngây ngốc nông thôn suốt 15 năm, vốn không thân thiết với cha con, nếu con không xuất hiện nhiều trước mắt ngài ấy, sao để ngài ấy nhớ kỹ con được, mẹ còn muốn nhờ cậy ngài lo lót mối hôn sự của con nữa đây." Lâm thị nói xong lời dài lại bắt đầu ho khụ khụ.
Trong lòng Minh San giống như uống thuốc độc, khổ không nói nên lời, cô gục mặt, mắt ửng hồng, vò vò khăn tay: "Con biết rồi."
Đúng lúc, Tiểu Thanh phấn chấn ôm một đống đồ vật tiến vào, đủ loại kiểu dáng hình hộp, trông giống quà tặng.
"Thái thái, tiểu thư, đây là do Nhị di thái phái người đưa tới, đều là đồ bổ quý hiếm, oa, còn có một hộp trang sức nữa, nói là cho đại tiểu thư, có thể đeo dự gia yến bữa trưa." Tiểu Thanh giống con chim hỉ thước, líu lo không ngừng.
Lâm thị hoài nghi, "Hôm nay nhị di thái bị quỷ ám sao? Sao đột nhiên tặng nhiều đồ tới vậy?"
Minh San mơ hồ thầm đoán được nguyên nhân, phỏng chừng là do người cha kia của cô phân phó, cô cười khổ nói: "Hậu trạch do nhị di nương cầm quyền, đây vốn dĩ là chuyện bà ấy nên làm."
Nói xong đứng dậy mở hộp ra, vui mừng phát hiện, bên trong thế mà có hai món đồ dành cho người lớn.
Lại nhìn hộp trang sức kia, bên trong chứa bộ phỉ thuý trân châu xanh biếc, vòng cổ, bông tai, vòng tay, nhẫn đầy đủ mọi thứ.
Lâm thị nhìn rất vui vẻ, nói: "Trưa nay con đeo bộ này với chiếc sườn xám mới may đi, đều cùng màu xanh lục, rất hợp với bộ này."
Đối lập với vẻ thoải mái của mẹ, Minh San nhìn bộ trang sức quý báu này, cười không nổi.
Hết chương 009
⎯⎯
010: Nữ nhân
Nữ nhân hậu trạch phủ đại soái, các sân đều có phòng bếp nhỏ, ngày thường ăn uống sẽ đến phòng bếp lớn nhận nguyên liệu nấu, sau đó nấu tại phòng bếp nhỏ, chỉ có những dịp hội quan trọng, hoặc đại soái muốn ăn bữa cơm đoàn viên, mọi người mới có thể ngồi vây chung một bàn ăn.
Đầu năm Minh San chuyển từ quê hương đến đây, đã tham gia qua vài ngày hội, nhưng do cô tập trung hầu hạ mẹ mình, chỉ ghé qua tiền viện dùng bữa có một hai lần.
Nhà cao cửa rộng, đình viện bao la, một hai lần kia cũng từng lĩnh giáo qua bản lĩnh tranh sủng của nữ nhân hậu trạch, khó trách sáng sớm mẹ đã dặn dò cô, cách nhóm nữ nhân đó xa một chút.
Hôm nay là sinh nhật 32 tuổi của Thích đại soái, đồng thời là lần sinh thật thứ hai sau khi hắn nắm quyền, so với những tỉnh khác, không có đại soái nào tuổi trẻ như hắn, chứng minh hắn là người rất có bản lĩnh.
Trong thời thế loạn lạc, thế lực Thích đại soái nắm trùm hai tỉnh Tây Nam, tự động có một nhóm người chen chúc bám lấy, cho nên tiệc sinh nhật nhất định rất long trọng.
Gia yến giữa trưa, chỉ có người nhà ăn cùng nhau, tiệc tối mới chiêu đãi khách lớn đến từ khắp nơi, còn Minh San chỉ cần tham dự gia yến trưa là xong.
Trải qua chuyện tối hôm trước, thật ra cô không muốn đi dự gia yến.
Nhưng không đi không được, sẽ biến thành chuyện bàn tán, làm những người khác chê cười đại thái thái vô năng, đến con gái cũng không thấy đâu.
Mẹ nói bộ sườn xám kia, Minh San chưa từng mặc qua, đó là sườn xám trong phủ thống nhất đặt may, có sư phó tới cửa đo kích cỡ chọn kiểu dáng cho các nữ quyến.
Minh San không thích màu sắc quá tươi tắn, chỉ chọn mấy màu xanh thẫm, vốn muốn khiêm tốn nhưng lại không nghĩ tới màu sắc này không lộ sơn không lộ thuỷ, lại tôn lên nước da trắng mịn như tuyết của cô.
Dưới sự trợ giúp của Tiểu Thanh, Minh San mới mặc xong sườn xám kiểu mới, cài kỹ hàng khuy áo, cô lại không sao thấy thoải mái nổi, vòng eo bó thật chặt, làn váy quá ngắn, xẻ tà quá cao, hơn nữa là áo ngắn tay, lộ ra toàn bộ hai cánh tay, một bộ váy như vậy mặc vào lập tức cảm thấy nơi nào cũng hở.
"Hay là, đừng mặc bộ này." Minh San nói với Tiểu Thanh.
Đầu Tiểu Thanh lắc lư như cái trống bỏi, "Mặc bộ này chứ, vô vô vô cùng xinh đẹp!"
Minh San sờ sờ eo, lại sờ sờ ngực, "Ta cảm thấy ngực và eo, cả mông nữa, đều rất chật."
Cô thường xuyên mặc kiểu áo váy cũ rộng thùng thình, loại sườn xám này quá mức để lộ đường cong cơ thể, không hề thoải mái.
"Mọi người đều mặc như vậy, tiểu thư, người xinh đẹp hơn các nàng ấy, đương nhiên phải mặc chứ."
Do dự một lát, Minh San mới bất đắc dĩ nói, "Em đi lấy cái áo choàng trắng tới đây, ta mặc che bớt cánh tay."
Chờ chải trang xong, đeo bộ phỉ thuý trân châu kia lên, Minh San nhìn bản thân trong gương, thiếu điều suýt nữa không nhận ra.
Đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng nghĩ đến thân xử nữ đã mất đi, cả người Minh San từ trong ra ngoài đều cảm thấy chua xót.
Dưới lời dặn của mẹ, Minh San lấy khăn tay thêu xong, dẫn Tiểu Thanh đến tiền viện.
Dọc đường đi, Tiểu Thanh kể cho cô tin tức cô nàng mới nghe được không lâu, nghe đâu buổi sáng đại soái đã vô cùng tức giận, sau đó đuổi Tam di thái ra khỏi phủ, hình như là do Tam di thái hạ dược đại soái.
"Cũng không biết có thật không nữa." Tiểu Thanh nói: "Hạ dược gì nhỉ, Tam di thái muốn hạ độc đại soái sao?"
Minh San nghe được sắc mặt trắng bệch, đương nhiên cô biết Tam di thái hạ loại dược gì, tối qua còn bị biến thành đối tượng phát tiết.
Nhưng người là do Tam di thái hạ, dựa vào cái gì cô mới là nguời tới gánh vác hậu quả chứ!
"Lúc này những người khác đã dâng lễ vật tặng đại soái ở phòng khách, tiểu thư người đi mau lên."
Tiểu Thanh thúc giục nàng.
Trong lòng Minh San kháng cự đi gặp cha, rồi lại không thể không nhanh chân hơn.
Phòng khách, Nhị di thái tứ di thái đều có mặt, quả nhiên không thấy bóng dáng của Tam di thái đâu.
Nhị di thái đã có tuổi, sinh cho đại soái một trai một gái, nữ nhi Minh Lệ chỉ nhỏ hơn Minh San hai tuổi.
Tứ di thái trẻ tuổi sành điệu, vừa nhìn đã biết sống trong nhung lụa.
Minh San tiến vào phòng khách, không cảm giác được cha đang không vui, lúc nói chuyện với hai di thái thái, giọng điệu đều thả lỏng.
Chỉ là sau khi nhìn thấy Minh San tiến vào, ánh mắt người đàn ông như chim ưng, chặt chẽ dán lên người cô, tựa như muốn xé nát chiếc váy cô đang mặc.
Sau đó thấy hắn xua xua tay, nói với Nhị di thái: "Bàn tiệc bên kia đã dọn xong, các ngươi đi trước đi, ta có vài lời muốn nói với Minh San."
Mọi người đáp một tiếng, ánh mắt như có như không đảo qua Minh San, lần lượt rời khỏi phòng khách.
Rất nhanh, phòng khách chỉ còn lại hai người Minh San và Thích Kỳ Niên.
Thích Kỳ Niên thấy Minh San đứng xa xa, liền đứng dậy đi đến trước mặt cô, cúi đầu quan sát cô gái nhỏ xinh đẹp.
"Mặc sườn xám trông rất đẹp." Hắn thật lòng khích lệ.
Đầu của Minh San cúi thấp hơn.
Hầu kết người đàn ông lăn lộn, sau lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Phía dưới còn đau không? Có sứt thuốc đầy đủ không?"
Minh San chỉ rụt cổ, không trả lời.
"Không nói lời nào ta sẽ tự nhìn xem." Người đàn ông uy hiếp.
Minh San hoảng loạn ngước mắt nhìn hắn, ngay sau đó lắc đầu.
Lúc này Thích Kỳ Niên mới hài lòng cười ra tiếng, xong lại nói: "Quà chuẩn bị cho ta đâu? Đưa ta xem."
Minh San lập tức đưa hộp khăn tay cho hắn, trên mặt khăn còn có hình bụi trúc do cô tự tay thêu.
"Chúc cha sinh nhật vui vẻ, sức khoẻ dồi dào."
Thích Kỳ Niên lấy khăn ra, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, có hương thơm nhè nhẹ từ trên người cô, hắn hít lấy một hơi thật sâu, không ngừng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng xoa nắn ở trong tay.
Minh San hoảng sợ, làm bộ muốn rút tay mình về, nhưng giây tiếp theo, cả người cô đều bị hắn kéo vào trong lòng ngực...
Hết chương 010
⎯⎯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com