013 - 014
sữa edit • wattpad @nudepxinh
⎯⎯
013: Doggy
Hơi thở nồng nặc mùi rượu nóng rực ập tới người Minh San, hung đến mức suýt nữa cô cũng say theo, cô trừng lớn cặp mắt, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu rõ vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng cô, rõ ràng cửa viện đã khoá lại từ sáng sớm, rốt cuộc hắn vào đây bằng cách nào?
'Trận chiến' tối qua và lần dâm loạn giữa trưa, đều đang chứng minh rằng cha đến đây là có ý đồ.
Cô không muốn thuận theo, lại bất lực phản kháng, giờ đã là nửa đêm, nếu gây ra chút động tĩnh sẽ khiến mọi người đều biết, cô đã không còn sợ chết nữa, nhưng còn mẹ phải làm sao bây giờ? Cũng sẽ chết theo cô luôn sao?
Trong lòng Minh San vừa buồn vừa giận, đây là cha cô, là người có cùng huyết thống với cô, sao hắn có thể không kiêng dè gì xâm hại cô.
Mắt thấy hắn có chút đứng không vững, đột nhiên Minh San vươn tay ra đẩy hắn, dùng hết mọi sức lực, thế mà thật sự đẩy hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, cơ thể Minh San phản ứng nhanh hơn lý trí, lập tức xoay người muốn mở cửa chạy trốn.
Tuy là động tác cô mau lẹ, bất quá không so được với tay chân dài của người đàn ông, tay Minh San vừa vươn tới ván cửa, đằng sau duỗi tới một bàn ấn lên trên cửa, rất nhanh đã đóng chặt cửa gỗ lại.
Song lưng của Minh San một lần nữa đâm sầm vào lòng ngực của cha.
Lần này Thích Kỳ Niên phản ứng nhanh hơn chút, không cho Minh San cơ hội chạy trốn nữa, một tay giữ chặt eo cô, còn tay khác tìm tới vạt áo, trực tiếp xé toạc cổ áo cô.
'Roẹt' chiếc áo ngủ tơ lụa màu trắng của cô nháy mắt mở toạt ra, hai quầng vú to mọng nhảy bật ra, lắc lư giữa không trung vài cái, núm vú hồng nhạt nhanh chóng dựng đứng.
Hô hấp Thích Kỳ Niên nặng nề, mùi rượu tản ra từ mũi, đêm nay hắn uống hơi nhiều, động tác hay phản ứng cũng đều chậm hơn tí, nhưng vẫn dư sức để đối phó với cô gái nhỏ yêu kiều nhu nhược.
Hắn cúi người ghé vào lưng con gái, gác cằm trên vai cô, hai tay sờ lên ngực của cô, nắm lấy đôi vú mềm, dùng sức xoa bóp.
Mới có 15 tuổi mà cặp vú đã to tròn như vậy rồi, đúng là cơ thể dâm đãng, đợi thêm thời gian nữa, đôi vú này chắc chắn sẽ to thêm một vòng, Thích Kỳ Niên xoa đều xoa đều, xoa tới xoa lui, quả thực yêu thích không buông tay.
Minh San duỗi căng tay lên ván cửa, nhưng lại không dám mở cửa, cô dồn dập thở dốc, trong lòng oán hận cha quá sức tàn nhẫn, cũng oán hận bản thân quá vô dụng, lại bị cha bắt được.
Vú bị bóp đến hơi đau, Minh San cắn chặt răng rồi vẫn cho ra một tiếng than nhẹ: "A..."
Thích Kỳ Niên dựa vào vai con gái, miệng dán lên gáy cô, vội vã nặng nề lẩm bẩm: "Minh San... Minh San, cho cha đụ con một lần nữa, được không? Tối qua thật sự rất sướng, con cũng thấy sướng mà hả, cho ta đụ thêm lần nữa đảm bảo sẽ làm con sướng hơn nhiều."
Vừa nói, hắn vừa dời một bàn tay sờ soạng xuống dưới, thăm dò đến quần ngủ cô, rất mau mò đến bướm trơn làm hắn nhung nhớ ngày đêm, môi âm hộ dày thịt làm hắn không nhịn nổi mà xoa nắn vài cái.
"Bướm đã quá, Minh San, con thật sự rất dâm."
Minh San bị sờ đến run rẩy, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng khóc lóc nức nở nói: "Không... Không cần... Cha à, xin người mà, đừng..."
"Đừng khóc, cha sẽ làm con sung sướng, sướng đến mức sau này con sẽ không rời khỏi ḏươŋǥ ⱴậȶ cha được nữa."
Hắn vừa dỗ dành vừa cởi quần cô, Minh San tránh né tay hắn, chân dần dần mềm nhũn quỳ xuống, nhưng cô vừa quỳ lại thuận tiện cho người đàn ông phía sau, hắn cởi quần cô xuống, nhẹ nhàng tuột nó rớt xuống đến đầu gối, sau đó nhanh chóng tự cởi quần lót của mình, móc con ȼặȼ căng đau thô dài ra, dán đỉnh đầu lên cọ cọ, bôi trơn nhờ dịch nhầy, nhắm nay miệng łôǹ cắm vào.
"A..." Minh San thấp giọng hét, giây tiếp theo, cô đã bị người đàn ông đưa đẩy lên trước, "A... Ưm..."
Cho dù tối qua đã làm vài lần, Thích Kỳ Niên vẫn như sói đói, sau khi cho ȼặȼ vào trong xong một giây cũng không ngừng thọc ra đút vào.
Thân thịt nổi gân xanh bị nhục huyệt nhỏ hẹp của cô gắt gao cắn lấy, siết vào nhả ra, thiếu điều kẹp đến mức hắn muốn chết tại chỗ.
Hắn ôm eo con gái, dùng sức ép thịt mông của cô lên hông của hắn, còn hắn thì nhanh chóng ưỡn hông, đem con ȼặȼ thô tráng của mình đi vào sâu trong cơ thể cô.
Trong phòng tức khắc vang lên tiếng đánh 'bạch bạch bạch'.
Thích Kỳ Niên sướng đến độ quên đi tất cả, duỗi tay nắm lấy cằm cô, làm cô quay đầu hôn môi với hắn, kết quả môi dưới hắn vừa dán lên đã bị con gái hung dữ cắn một cái, thịt môi không dày như thịt chỗ khác, bị cô cắn một cái đã lập tức có máu khoé miệng chảy xuống.
Thật là kích thích!
Thích Kỳ Niên không để ý lau khoé miệng, sau đó hung hăng đè lên hôn cô...
Hết chương 013
⎯⎯
014: Ôm chặt
Vốn là người đàn ông cứng rắn, nhưng môi lại mềm mại còn mang theo mùi máu và mùi rượu, lúc Minh San muốn cắn thêm cái nữa, hắn đã siết lấy hàm dưới của cô, dùng sức mạnh ép cô hé miệng, sau đó đầu lưỡi ấm áp linh hoạt của hắn tiến vào trong miệng cô, liếm qua hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi cô ra sức mút.
Minh San chỉ cảm thấy choáng váng, khoang mũi hít vào toàn là hơi thở của người đàn ông.
Quá thân mật, sao có thể thân mật để làm chuyện đáng xấu hổ này chứ, bọn họ nhất định sẽ bị trời đánh!
"Hức... Hức..."
Minh San giãy giụa né tránh cái hôn của cha, nhưng tay hắn rất khoẻ, niết đau cả hàm dưới của cô.
Trong lòng cô tràn đầy chua xót lẫn tuyệt vọng, lúc còn ở nông thôn, cô còn đem lòng chờ mong, mong được đoàn viên với cha, mong có cuộc sống hoàn toàn mới, giờ đây, mọi sự mong mỏi đó đều tan thành bọt nước, dưới cơn va chạm mãnh liệt kia của cha đang ôm cơ thể của cô, đâm nát toàn bộ.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, dài đến khi Minh San sắp hít thở không thông, cha mới buông tay dời môi đi, tầm mắt Minh San mơ hồ đảo qua đường cong trên mặt khí phách của hắn, dưới khoé môi có một màu đỏ màu sáng chói.
Thấy con gái bị mình đè hôn đến mềm mình, nội tâm Thích Kỳ Niên vô cùng hài lòng, nhịn không được tiếp tục hôn hôn lên đôi môi đỏ của cô, xong nắm lấy eo cô, giã mạnh chôn sau con ȼặȼ trong cơ thể cô, nhanh chóng thọc vào rút ra.
Tuy rằng cô có thái độ kháng cự, nhưng thân thể lại hoàn toàn trái ngược, sau khi bị ḏươŋǥ ⱴậȶ thô dày căng ra, dịch dâm lập tức tràn trề, thịt non hang động bọc thấy thân ȼặȼ hắn, ra sức nuốt lấy như sợ hắn sẽ rời đi.
Thân thể đã phản bội ý chí của cô, thuần phục dưới hắn, đây cũng là lý do Thích Kỳ Niên không kiêng nể gì dựa vào, hắn nắm chắc mười phần, chờ sau khi con gái gỡ bỏ lòng phòng bị, sẽ thay đổi thái độ, thân thể dâm như vậy, về sau cũng sẽ không thể rời khỏi con ȼặȼ của hắn.
Hang łôǹ vừa được khai hoang lại khít chặt như cũ, ḏươŋǥ ⱴậȶ chọc vào bên trong, thịt hang gắt gao khít chặt lấy cây thịt của hắn, cảm giác ma sát khiến Thích Kỳ Niên sướng đến da đầu tê dại, thắt eo mỏi nhừ.
Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, chờ đến cuối cùng con gái không rời khỏi ḏươŋǥ ⱴậȶ hắn nữa, đoán chừng hắn cũng sẽ không thể rời khỏi cái động suối nguồn mất hồn này đi.
Thích Kỳ Niên ấn con gái lên sau cửa hung hăng đụ một hồi, chờ đến khi mùi rượu trên người bay đi một ít, đột nhiên hắn thắt eo con gái lại bế cô lên, thân thể thiếu nữ 15 tuổi uyển chuyển nhẹ nhàng, một tay của hắn đã cố thể bế cô đi lên, ôm từ phía sau, ḏươŋǥ ⱴậȶ vẫn nối liền hai người lại với nhau.
Trong phòng có đèn, ánh sát mờ nhạt chiếu trên người của cả hai, ngoài ý muốn trở nên ấm áp hài hoà.
Thân thể Minh San yêu kiều mềm mại, đã mất hết sức lực phản kháng như vừa rồi, chỉ có thể tuỳ ý để cha bế lên, vừa đụ vừa đi đến giường cô.
Minh San khốn khổ phát hiện, cho dù là cô không muốn đi chăng nữa, cũng không cách nào thoát khỏi khoái cảm sung sướng của thân thể truyền đến.
Khi đi lại, lực đạo địt càng thêm lớn, Minh San không nhịn nổi nho nhỏ rên ra tiếng: "Ưm..."
Khoái cảm chậm rãi xâm chiếm cô.
Đi đến mép giường, cha vừa mới buông cô xuống, Minh San liền mặc kệ bò vào bên trong giường, ḏươŋǥ ⱴậȶ của cha bị bắt rơi ra ngoài.
Nhìn con gái trốn thẳng vào trong giường, Thích Kỳ Niên thầm cười, giường có bao nhiêu lớn, cô còn có thể trốn đi đâu.
Hắn cũng không hấp tấp, ung dung thong thả đứng mép giường cởi quần áo của mình ra, dự tiệc tối nay, hắn mặc bộ quân trang mới may, màu ôliu rất vừa người, cộng thêm người hắn cao lớn càng thêm khí thế bất phàm.
Tuy đã tiếp xúc da thịt, nhưng đây là lần đầu tiên Minh San nhìn thấy thân thể của cha mình, chỉ liếc mắt một cái cô đã hoảng loạn quay mặt đi, ở cái nhìn ngắn ngủi cũng đủ làm cô biết hắn trông cường tráng thế nào.
Thích Kỳ Niên cởi sạch quần áo, hắn cúi người nửa quỳ trên mép giường, nói với con gái: "Minh San, nhìn cha đi."
Dưới bộ lông rậm rạp, cây gậy thịt màu tím đen kia ngẩng đầu cao vút, lỗ nhỏ còn chảy nước, nhìn qua vừa cứng rắn vừa dâm tà.
Thấy cô không để ý đến hắn, Thích Kỳ Niên cũng không giận, bò lên trên giường, đầu gối đưa qua, nằm lấy mắt cá nhân kéo con gái trở về.
"Á!" Minh San hoảng hốt hét lên, người đã bị kéo đến bên hắn.
Chờ khi cô giương mắt nhìn lại, gần ngay trước mắt chính là con ȼặȼ to như quái thú kia của cha.
Hết chương 014
⎯⎯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com