Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Sơ sẩy là trúng thưởng

Hướng Dĩ Mạt đang trò chuyện cùng Tần Phương Hảo thì bỗng dưng té xỉu ở trên ghế sô pha.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Hành Vũ tận mắt chứng kiến Hướng Dĩ Mạt ngất xỉu, trái tim anh giống như bị ai đó bóp chặt.

Anh vội vàng chạy tới xác định hơi thở và nhịp tim của Hướng Dĩ Mạt.

Mặc dù mọi thứ đều bình thường nhưng trái tim anh vẫn chẳng thể nào thả lỏng. Trong mắt bọn họ, bệnh tình của Hướng Dĩ Mạt hệt như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Cho dù như thế nào, anh cũng phải nhanh chóng bình tĩnh lại.

Để không làm cho Tần Phương Hảo lo lắng, anh nói Hướng Dĩ Mạt bị tụt huyết áp, cần phải nghỉ ngơi.

Tần Phương Hảo cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện còn lo lắng bảo Kỷ Hành Vũ hãy chăm sóc Hướng Dĩ Mạt thật tốt.

Kỷ Hành Vũ vội vàng đưa Hướng Dĩ Mạt tới bệnh viện. Y tá trong khoa cấp cứu nhìn thấy thì lập tức nhận ra đây là Hướng Dĩ Mạt cứ cách một tháng lại nhập viện một lần, khi liếc mắt nhìn Kỷ Hành Vũ thì cảm thấy anh rất quen mắt.

Bọn họ mặt không đổi sắc sắp xếp quy trình kiểm tra cho Hướng Dĩ Mạt.

Khi Cảnh Khiêm vừa tan ca, biết được việc này thì vội cởi áo blouse trắng, khoác vội áo khoác lên rồi gấp gáp chạy tới.

Lúc Cảnh Khiêm đi tới bên giường Hướng Dĩ Mạt, Kỷ Hành Vũ cũng đứng ở một bên chờ kết quả, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Kỷ Hành Vũ trần thuật: "Lần này xỉu không có hộc máu."

Cho nên, so với mấy lần bị hộc máu trước đó, tình huống lần này có vẻ tốt hơn, may mắn hơn sao? Nếu như có thể, bọn họ càng hy vọng cô không còn ngất xỉu nữa.

Đợi một lúc, kết quả kiểm tra đã có. Bác sĩ Ngô lật lật báo cáo của Hướng Dĩ Mạt, ông liếc nhìn Cảnh Khiêm.

Cảnh Khiêm cảm nhận được, hỏi: "Mạt Mạt, cô ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ Ngô lấy ra một tờ báo cáo riêng biệt, đặt trước mặt Cảnh Khiêm rồi nói: "Bệnh tình vẫn như cũ, nhưng có một tin tức tốt, nhưng mà có vẻ như bác sĩ Cảnh còn chưa biết."

"Chúc mừng bác sĩ Cảnh, bạn gái anh mang thai bốn tuần rồi."

Bác sĩ Ngô nói tiếp, tuy rằng Cảnh Khiêm cũng là bác sĩ, nhưng trách nhiệm công việc khiến ông không quên dặn dò.

"Lần này bị té xỉu chắc hẳn là do tháng đầu thai kỳ bị tụt huyết áp, trở về nhớ bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn."

Nghe lời của bác sĩ Ngô, nhìn tờ báo cáo trên tay, đầu óc thông minh của Cảnh Khiêm như bị thứ gì đó đập vào một cái làm cho lờ mờ, nhất thời trở nên chậm chạp.

Kỷ Hành Vũ bên cạnh hiển nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Làm sao mà... mang thai bốn tuần được? Của thằng nào?

Cảnh Khiêm liếc mắt nhìn Kỷ Hành Vũ, há miệng muốn nói lại thôi, biết lúc này không thích hợp nói tới chuyện này.

Vì vậy, bọn họ cũng không thông báo cho Lục Vọng Trần.

Lần này Hướng Dĩ Mạt bị té xỉu tỉnh lại nhanh hơn những lần trước, cô cho là mình bởi vì phát bệnh nên té xỉu như cũ, thế nên không để ý sắc mặt khó hiểu của Cảnh Khiêm và Kỷ Hành Vũ.

Hai người ý tứ không rõ liếc mắt nhìn nhau, Cảnh Khiêm nhàn nhạt mở miệng: "Trở về rồi nói."

Trên đường trở về, Hướng Dĩ Mạt có cảm giác rất kỳ lạ, bởi vì Cảnh Khiêm và Kỷ Hành Vũ xem cô hệt như ngọc lưu ly dễ vỡ, càng thêm cẩn thận chăm sóc hơn cả trước đây.

Cô buồn bực hỏi tiểu Thất, kết quả thiếu chút nữa bị câu trả lời của tiểu Thất dọa cho nhảy dựng ở trong xe.

Cái gì? Cô cô cô... nó nói cô mang thai!

"Đúng vậy, chúc mừng ký chủ."

Nhưng rõ ràng bình thường bọn họ đều tránh thai mà?

Đúng vậy, ngoại trừ đêm đầu tiên kia, sau đó ba người đàn ông đều vẫn luôn sử dụng thuốc tránh thai dài hạn dành cho nam giới.

Vậy nên khi biết Hướng Dĩ Mạt mang thai, phản ứng đầu tiên của Cảnh Khiêm và Kỷ Hành Vũ cũng giống hệt Hướng Dĩ Mạt lúc này.

Bao gồm cả Lục Vọng Trần khi về tới nhà được báo tin cho biết cũng như vậy.

Tiểu Thất giải thích nghi ngờ cho Hướng Dĩ Mạt.

"Thuốc tránh thai dành cho nam giới được nghiên cứu ra ở thế giới này tuy rằng an toàn và cũng không có tác dụng phụ, nhưng tỷ lệ tránh thai không phải 100%, vẫn còn 0,1% không tránh được."

"Nhưng mà phôi thai trúng thưởng trong bụng ký chủ cũng không phải nằm trong tỷ lệ 0,1% vượt biên kia."

Hướng Dĩ Mạt: Vậy thì??

"Một tháng trước, buổi tối hôm ký chủ nằm viện, thuốc tránh thai trong cơ thể mục tiêu chinh phục Cảnh Khiêm đúng lúc mất đi hiệu nghiệm, hơn nữa lúc đó còn là kỳ nguy hiểm của ký chủ."

Vậy nên chỉ sơ sẩy một tí thôi là cô đã trúng thưởng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com