Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Ấm ức thay Hướng Dĩ Mạt


Hai bà càng nghĩ, trí tưởng tượng ngày càng bay xa.

Bọn họ bắt đầu nghĩ đến cảnh Hướng Dĩ Mạt mảnh mai, bất lực và đáng thương bị ba thằng đàn ông cưỡng ép đi vào khuôn khổ.

Sắc mặt cả hai lập tức sa sầm.

Hai người vội gọi điện thoại bảo thằng con khốn khiếp nhà mình quay về.

Lúc đó Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần vẫn chưa biết tại sao hai vị mẫu thân đại nhân lại hạ lệnh cưỡng chế bọn họ về nhà, càng không thể biết được chuyện gì đang đợi bọn họ ở nhà.

Cảnh Khiêm vừa kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày, vừa mới bước vào nhà đã thấy cha mẹ và hai người anh trai đều đang chờ sẵn.

Thấy Cảnh Khiêm đi vào, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn anh.

Cảnh Khiêm cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng và ánh mắt phức tạp của mọi người khi nhìn mình.

"Sao vậy ạ?" Cảnh Khiêm vừa đi vừa hỏi, "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

Bà Cảnh ngước mắt lên nhìn, cười mỉa nói: "Trong nhà có chuyện hay không thì mẹ không biết, mẹ chỉ biết con sắp có chuyện mà thôi."

Cảnh Khiêm: "?"

Thấy Cảnh Khiêm tỏ ra nghi hoặc, bà Cảnh ném tài liệu mà mình và bà Lục điều tra được tới trước mặt Cảnh Khiêm, lạnh giọng quát lớn: "Mất dạy, nhìn xem con làm ra chuyện tốt gì hả?"

"Nói đi, rốt cuộc giữa mấy đứa đã xảy ra chuyện gì? Con muốn chủ động khai báo hay để mọi người ép con khai ra?"

Bầu không khí an tĩnh trong thoáng chốc, sau đó Cảnh Khiêm thản nhiên cất giọng: "Mạt Mạt là bạn gái của cả ba bọn con, đây là kết quả mà bọn con phải dùng trăm phương ngàn kế mới có được..."

Cảnh Khiêm lật xem tài liệu, vẻ mặt không hề thay đổi.

Anh chọn những điểm quan trọng, thuật lại chuyện ba người vừa dỗ dành vừa lừa gạt vào sống trong nhà Hướng Dĩ Mạt, cưỡng ép tham gia vào cuộc sống của cô như thế nào một cách ngắn gọn và đơn giản.

Anh còn kể bọn họ đã nhân lúc Mạt Mạt chịu tổn thương vì yêu Tần Sở mà chen chân vào, thừa dịp cô say rượu mà chiếm lấy cô, sau đó đòi cô chịu trách nhiệm.

Giọng anh cực kỳ bình thản, ngay cả việc bọn họ như hổ rình mồi, ủ mưu với Hướng Dĩ Mạt từ lâu cũng nói ra hết.

Nghe Cảnh Khiêm nói xong, không gian càng trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, bà Cảnh mới đột nhiên lên tiếng: "Mẹ còn tưởng mình sinh ra được ba thằng con đột biến gen, ai ngờ thằng cả thì vô tâm thằng hai thì vô tình, một đứa ba mươi tư, một đứa cũng đầu ba rồi mà ngay cả bóng con dâu cũng chẳng thấy đâu."

"Nhưng càng không thể ngờ được con còn quá đáng hơn cả hai thằng anh của con. Bên ngoài thì giống như quy y cửa Phật tới nơi, nhưng bên trong lại cầm thú đến vậy, còn khốn nạn hơn ba con năm đó."

Bà Cảnh quay sang lườm người đàn ông bên cạnh một cái.

Ông Cảnh bị lườm khẽ sờ mũi, tỏ vẻ mình vô tội, trong lòng thầm mắng thằng ranh Cảnh Khiêm khiến mình bị vạ lây vài trận.

Đồng thời cũng cảm thấy trong chuyện này, mấy thằng nhóc kia quả là khốn nạn.

Hai anh trai của Cảnh Khiêm cũng nhíu mày thật chặt, cảm thấy chuyện này thật quá mức.

Về phần tại sao bà Cảnh lại nói vậy?

Đó là do thời trẻ cả hai vợ chồng bà đều là những tay ăn chơi sành sỏi, một người là "chủ vựa cá" [1] một người là "trùm thuỷ sản" [2], vì gia đình nên mới liên hôn cùng nhau.

[1] Chủ vựa cá, [2] Trùm thuỷ sản: gốc là hải vương, tức những người lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.

Sau khi kết hôn, bên ngoài vẫn ai người nấy chơi, mãi đến khi sinh đứa thứ hai bọn họ mới chịu từ bỏ cuộc chơi.

Nhưng chơi thì chơi, tuyệt đối không có chuyện làm ra sinh mệnh với người khác, cũng không dắt tình nhân về nhà.

Đại khái bọn họ sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của con trai.

Hai người che giấu trước mặt con cái rất tốt, mãi đến khi trưởng thành mấy người con mới biết được quá khứ phóng đãng không kìm chế của cha mẹ mình.

Nhưng có ai nào ngờ, hai người có số người tình đủ để làm nên một bộ phim bom tấn lại bắt đầu nảy sinh tình cảm sau khi đã có hai đứa con.

Cả hai bắt đầu phóng sinh cá trong biển, rút cạn nước hồ, hồi tâm và sống hạnh phúc bên nhau.

Cuối cùng còn sinh ra kết tinh tình yêu là Cảnh Khiêm.

Vậy nên ba thằng con né phái nữ như né tà có trải nghiệm tình cảm khác hẳn với cả hai ông bà khiến bà Cảnh hay trêu là đột biến gen.

Còn tại sao lại nói là khốn nạn hơn ba Cảnh năm đó là do...

Ba Cảnh tuy có vô số tình nhân nhưng ít ra cũng là tôi tình cô nguyện, còn Cảnh Khiêm tuy giữ mình trong sạch nhưng lại hợp tác với hai thằng nhóc kia bắt nạt Mạt Mạt đáng thương...

Một thằng, hai thằng rồi ba thằng... đứa nào cũng khốn khiếp cả!

Bà Cảnh nghĩ càng cảm thấy ấm ức thay cho Hướng Dĩ Mạt.

Vậy nên Cảnh Khiêm từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng bị mắng, lúc này vừa bị răn đe vừa bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com