Chương 166: Vĩnh viễn yêu em
Hướng Dĩ Mạt mất ba ngày để ra mắt gia đình của Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ.
Bao gồm cả cha mẹ của Kỷ Hành Vũ đang yên nghỉ ở trong nghĩa trang.
Khi đi ra mắt gia đình người yêu, đương nhiên không thể thiếu một bữa cơm.
Bởi vì Hướng Dĩ Mạt phải kiêng cử nhiều món trong thai kỳ, đồng thời bọn họ không có ý định giấu diếm, thế nên trước khi ăn cơm với nhà họ Cảnh, Cảnh Khiêm đã báo trước với mọi người việc Hướng Dĩ Mạt đang mang thai.
Lúc đó...
Bà Cảnh không khỏi sững người trong chốc lát vì quá bất ngờ, rồi không giấu được niềm vui, bà thốt lên: "Mạt Mạt có thai rồi à? Sao không nói sớm!"
Bà trừng mắt nhìn con trai một cái, lập tức bảo người làm đi thông báo nhà bếp tránh làm những món ăn lạnh và những món mà bầu phải kiêng ăn.
"Đứa bé được mấy tuần rồi? Cha của đứa bé..." Bà Cảnh nói được nửa câu thì dừng lại. Bà nghĩ, nếu trong thời gian ngắn mà phát sinh quan hệ với nhiều người thì không thể biết được ai là cha của đứa bé, chỉ có thể đợi đến khi đứa bé sinh ra mới biết được.
Vậy nên, bà ấy mới không hỏi tiếp.
Những người khác cũng nghĩ đến điều đó, trong lòng đều hiểu rõ.
"Bốn tuần rồi, của con." Cảnh Khiêm thản nhiên giải thích về sự sơ suất của mình khi quên mất chuyện thuốc tránh thai hết tác dụng.
Bà Cảnh nghe xong thì mất sạch thiện cảm với con trai.
Bà biết ngay mà, Mạt Mạt qua năm nay cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, ở cái tuổi trẻ như vậy thì làm sao muốn có con được chứ?
Nếu không phải vì là hôn nhân sắp đặt và bị áp lực từ nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ, bà ấy đã chẳng muốn sinh thằng cả sớm như vậy.
Bà hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Thế mà cũng gọi là bác sĩ được à.
Tuy lời nói có vẻ ghét bỏ, nhưng tình yêu mến và sự quan tâm dành cho Hướng Dĩ Mạt lại càng tăng thêm vài phần.
Dù nói vậy, nhưng trên mặt bà Cảnh vẫn khó giấu được vẻ vui mừng, cả nhà họ Cảnh trên dưới đều vô cùng hoan hỷ.
Đặc biệt là hai người anh của Cảnh Khiêm, ai cũng muốn nâng niu cô em dâu này như báu vật.
Đúng là em trai ngoan của hai anh, còn có em dâu và cả bảo bối trong bụng em dâu nữa! Giờ thì mẹ không còn giục hai người họ lấy vợ nữa rồi!
Tuy bà Cảnh nghĩ đến quá khứ của mình, luôn cởi mở và không ép buộc con cái trong chuyện hôn nhân, nhưng đến tuổi trung niên, tâm lý cũng dần thay đổi, thấy người khác ngậm kẹo dỗ cháu, khó tránh khỏi cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ.
Thỉnh thoảng nổi hứng, bà lại càm ràm vài câu với mấy đứa con trai, đó cũng chỉ là chuyện thường tình của một bậc làm mẹ.
Thật ra, có hay không cũng không quan trọng.
Nếu có, thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
Thế là, ngay sau khi nhà họ Cảnh biết tin Hướng Dĩ Mạt mang thai, đến khi cô gặp hai gia đình còn lại, ba mẹ của "phôi thai nhỏ" còn chưa kịp lên tiếng, bà Cảnh đã sớm tung "quả bom" này vào nhóm chat, khiến cả nhóm náo loạn.
Lục Mạn Mạn lập tức nhắn tin riêng hỏi Hướng Dĩ Mạt.
【Lục Mạn Mạn: Mạt Mạt, tớ sắp được làm cô rồi sao?】
【Hướng Dĩ Mạt: Nhưng... đứa bé là của Cảnh Khiêm. Tớ chưa kịp nói với cậu, sao cậu đã biết rồi?】
【Lục Mạn Mạn: Chỉ cần là con của cậu thì đều tính là của anh tớ. Mà có là của anh Cảnh, thì tớ vẫn là cô mà.】
【Lục Mạn Mạn: Còn về chuyện tại sao tớ biết á, cậu đã đến nhà anh Cảnh rồi mà, vậy thì tớ cũng nói cho cậu biết luôn...】
Ngay sau khi Lục Mạn Mạn gửi đi câu này, cô ấy đã kéo Hướng Dĩ Mạt vào nhóm chat "Người một nhà tương thân tương ái".
Lúc đó, Hướng Dĩ Mạt vừa mới về đến nhà cùng Cảnh Khiêm.
Nhìn nhóm chat có đủ tất cả thành viên của ba gia đình, dù là người nói ít hay nói nhiều đều nhiệt liệt chào đón và hỏi han mình, đặc biệt mỗi người còn gửi cho cô một bao lì xì siêu to, sự quan tâm chu đáo đó khiến Hướng Dĩ Mạt không khỏi sững sờ.
Cô ngỡ ngàng nhìn những người đàn ông của mình, khuôn mặt họ đều thể hiện: Đã nói rồi mà, người nhà bọn anh vẫn luôn rất thích em.
Tiếp đó, họ đã thú nhận với Hướng Dĩ Mạt về việc mối quan hệ của bọn họ đã bị gia đình phát hiện cách đây một thời gian.
Thế nên, bọn họ đành phải thành thật khai báo với gia đình.
Hướng Dĩ Mạt không hiểu: "Mối quan hệ của chúng ta như thế này, các bác không giận sao ạ? Sao lại..."
Họ lại nói: "Giận chứ, tất nhiên là giận rồi."
"Giận vì bọn anh lại dám bắt tay với nhau lừa gạt, bắt nạt em, cuối cùng ai cũng bị dạy dỗ một trận ra trò rồi."
"Nhưng em phải tin rằng, em tuyệt vời như thế, đương nhiên họ sẽ thích em. Cho dù họ có không thích thì cũng không sao cả, điều quan trọng nhất là..."
"Mạt Mạt, bọn anh yêu em, vĩnh viễn yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com